Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 141: - Cùng Là Người Luân Lạc Chân Trời


Chương 157: Làm tổ chim  

             Hôm nay trời mưa, chắc chắn Cổ Quốc Khánh sẽ không làm việc, cho nên lúc này đi qua nhà ông là thích hợp nhất.  

             “Chú Quốc Khánh.”  

             “À! Là Tiểu Dục đó sao, nhanh vào!”  

             Cổ Dục đi tới nhà Cổ Quốc Khánh, lập tức thấy Cổ Quốc Khánh đang ở trong sân nhà dọn dẹp đống vật liệu gỗ. Khi ông vừa nhìn thấy Cổ Dục thì lập tức đứng lên cười nói.  

             “Vâng…” Đáp lời, Cổ Dục lập tức đi vào bên trong vừa quan sát đồ vật trong nhà, không cần nói cũng biết thì tất cả những đồ vật trong nhà đều làm từ gỗ.  

             Lớn nhỏ đồ vật, tròn vuông các loại dáng vẻ, mọi thứ đều làm từ gỗ. Hơn nữa, hắn thấy các loại hoa văn trên mấy đồ nội thất này đều không giống nhau.  

             Gần đây nội thất bằng gỗ rất là đáng giá, những thứ này giá cả cũng không hề rẻ.  

             “Cũng may là người thường Tú Tú được cháu chăm sóc giúp một tay, chứ một ông lão độc thân như ta chăm sóc cho nó đúng là không tốt lắm. Bây giờ đúng là cảm thấy có chút ‘lực bất tòng tâm’ sau  này nó trưởng thành còn không biết phải làm thế nào đây.”  

             Cổ Dục đi vào trong nhà ngồi xuống, lúc này Cổ Quốc Khánh chủ động rót cho Cổ Dục một chén nước, vừa đặt chén nước xuống trước mặt hắn vừa nói ra một số lời trong lòng.  

             “Không sao ạ! Chú Quốc Khánh đừng để ý trong lòng, cháu cùng Tú Tú cũng là có duyên. Cho nên bình thường chăm sóc một chút cũng không có gì ảnh hưởng.” Nở nụ cười với Cổ Quốc Khánh, Cổ Dục không thèm để ý nói. Hắn cùng cô nhóc tinh nghịch Cổ Tú Tú đúng là rất có duyên, hơn nữa bình thường ở trong nhà của hắn cùng chơi đùa náo nhiệt, quả thật không tệ.  

             “Ài… ha ha, đúng rồi Tiểu Dục. Cháu đến đây tìm chú, chắc có việc cần đúng không.” nghe được lời nói của Cổ Dục, Cổ Quốc Khánh cũng mỉm cười. Thế nhưng nghĩ tới việc Cổ Dục chắc có việc cần làm, do đó hắn lập tức hỏi.  

             “Đúng vậy, hiện tại trong nhà cháu có một con đại bàng tới, đuổi nó cũng không đi. Cho nên cháu cũng muốn nuôi nó, thế nhưng con chim này luôn ở trên cây, vì vậy cháu muốn làm cho nó một cái tổ.  

             Chuyện trong nhà Cổ Dục có một con đại bàng vàng tới, mọi người trong thôn đều đã biết. Bởi vì kiểm lâm cùng trưởng thôn đã từng nói qua chuyện này.  

             Chính là bởi vì họ sợ đại bàng vàng sẽ tấn công người trong thôn hoặc là bắt gia súc.  

         Nếu quả thực xảy ra tình trạng này, vậy bọn họ cũng có cớ để dùng súng gây mê đem thứ này mang đi. Thế nhưng đáng tiếc, con đại bàng vàng này dường như không ở trong thôn gây chuyện. Bởi vì Cổ Dục đã cùng với nó nói qua, không cho phép nó ở trong thôn chạy lung tung, càng không cho phép ăn bất cứ đồ vật gì trong thôn.  

             Cho nên đại bàng vàng có lúc muốn bay đi thì nó sẽ bay thẳng vào trong rừng rậm dạo một vòng. Không quá lâu, cũng không quá ngắn, muộn nhất là ba bữa cơm nó sẽ chủ động quay trở về, chờ Cổ Dục cho nó ăn.  

             Gần đây nó vậy mà rất thích Cổ Dục cho nó ăn cá, phải biết rằng bốn phía dãy Đại An Lĩnh đều không có biển. Mặc dù có sông ngòi, thế nhưng trong nước cũng chỉ là cá nước ngọt. Huống chi những con cá này cũng không được Cổ Dục nuôi trong nước giếng, hương vị đương nhiên sẽ không được ngon.  

             Cho nên gần đây, muốn thấy được đại bàng vàng là điều không dễ.  

             “À! Chuyện này sao, cái này thì dễ xử lý. Trùng hợp chú ở đây còn rất nhiều gỗ, làm cho nó một cái tổ chim cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, cháu muốn làm tổ chim cho nó, gần nhà nhất định phải làm một cái cột thu lôi mới được.” Nghe được việc làm của Cổ Dục, Cổ Quốc Khánh không nói hai lời lập tức đã đồng ý.  

             Tốn vài khúc gỗ trong mắt hắn không có gì đáng tiền, bình thường Cổ Tú Tú cả ngày đều chơi ở trong nhà Cổ Dục. Do đó hắn tuyệt đối sẽ không thu tiền của Cổ Dục, cho nên mới lập tức đáp ứng như vậy.  

             Cổ Dục biết suy nghĩ của Quốc Khánh, cho nên cũng không có ý nói đến chuyện tiền nong. Ít ngày nữa đem rượu và thuốc là của Khổng Hạo Văn thường xuyên mang tới cho ông là được.  

             Thế nhưng cột thu lôi, hắn thật sự không có tính đến việc này.  

             Sét đánh, nhiều lúc thường sẽ đánh vào chỗ cao nhất. Mặc dù nói thôn Cổ Gia nằm bên dưới dãy Đại An Lĩnh, trong thôn kiến trúc cao nhất cũng chỉ dưới hai tầng, so với cổ thụ trên dãy Đại An Lĩnh thì kém xa. Nhưng trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, huống chi thôn Cổ Gia cũng không nằm ở bên trong dãy Đại An Lĩnh.  

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!