Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 17


Chương 17: Cần câu đến tay 

Đúng thế, chính là thực tập sinh. Cháu nghe chị Nhân nói như vậy, những người đẹp trai trắng trẻo có chút ẻo lả như chú thì chính là thực tập sinh!” Nghe Cổ Dục nói xong, Cổ Tú Tú lại hai mắt long lanh nhìn hắn. 

(Thực tập sinh (nguyên tác: 练习生). Ý chỗ này là thực tập sinh thần tượng, các ca sĩ diễn viên đang chờ được ra mắt (Debut). ) 

Ách! Sao chú cảm giác mấy lời này của cháu, giống như là đang mắng chú vậy nhỉ?” Cổ Dục nhíu mày, cạn lời không biết phải nói gì. Nhưng khi hắn nghiêng đầu, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên mặt kính bể cá, khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Bởi vì, lúc này hắn đúng là trắng hơn trước đó một chút. Không biết là vì hiệu quả từ kỹ năng chiến đấu hay là do uống nước giếng nữa. 

“Đúng là nhìn hơi giống mẹ mình thật.” Thả Cổ Tú Tú xuống, Cổ Dục vuốt cằm một cái nhỏ giọng lẩm bẩm. Thế này thì bị chửi là đúng. 

Dáng vẻ lúc đầu của Cổ Dục cũng chẳng kém. 

Hồi còn đi học, trong trường thịnh hành phong cách Hàn Quốc. Lúc đó Cổ Dục từng bị các bạn học trêu chọc là trai đẹp Hàn Quốc phiên bản Trung Quốc. 

Đương nhiên là Cổ Dục không chấp nhận cái tên hoa mỹ này rồi. Đó chỉ là bọn họ giễu cợt hắn, nói tầm mắt hắn thấp mà thôi...... 

Dù sao hắn cũng chẳng quan tâm tới minh tinh hay thần tượng gì cả, cũng không thích xem những bộ phim truyền hình. Lúc đấy, hắn còn đang bận tâm ở Zaun(+) cố gắng phấn đấu để lên rank, làm sao có thời giờ mà để ý đến mấy thứ đó. 

(+ máy chủ Zaun của game LOL :V) 

Nhưng khi trưởng thành, Cổ Dục cũng bắt đầu xem những chương trình văn nghệ, đối với đám người kia cũng có hiểu một chút. Quả thực, Cổ Dục có chút giống những tên mỹ nam đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ trên màn ảnh. 

Làn da đẹp, mũi không cao, môi không mỏng, ‘gương mặt rắn’ di truyền từ mẹ. Ặc! Đương nhiên gương mặt sẽ không dài như vậy, thực ra chính là chuẩn mặt trái xoan. Bên cạnh đó còn có đôi mắt to một mí, chuẩn hương vị tiểu thịt tươi. 

(tiểu thịt tươi: là khái niệm đặc biệt, được nền giải trí Hoa ngữ khai sinh và dần phổ biến rộng rãi trên toàn Châu Á để chỉ những chàng trai trẻ trung, ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ và sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng phi giới tính.) 

Nếu như hắn chăm chút bản thân một chút, chắc hẳn sẽ rất có tiềm năng làm trai bao, có thể đi câu dẫn mấy phú bà lắm tiền. 

Nhưng mà hắn không muốn làm thế, hắn là một người có tính cách, không thích hạ mình trước người khác. Bên cạnh đó, thường ngày hắn là một người rất lôi thôi, mặc dù cũng do nguyên nhân bởi vì tóc bã nhờn. Hằng ngày hắn đều tắm rửa, nhưng có khi vài ngày chẳng hề soi gương. Có khi một tuần cũng không hề chải tóc một lần, đến nỗi râu ria... rất tùy tiện, nhớ thì cạo, không nhớ thì thôi... 

Điều này dẫn đến hiện tại hắn vẫn chưa có đối tượng. Đêm về tĩnh mịch, chỉ có thể tự giải quyết nỗi buồn của bản thân. 

Nhưng mà hiện tại Cổ Dục cũng đã biết, dáng vẻ bây giờ của hắn có chút quá giống con gái? 

“Chẳng biết là phúc hay họa.” Miệng lẩm bẩm một câu. Nhìn thấy Cổ Tú Tú chạy xuống nhà, Cổ Dục cũng đi theo xuống. Đúng lúc đó bà nội Hai gọi ăn cơm, Cổ Dục liền dẫn Cổ Tú Tú đi ăn chực. Đương nhiên, bà nội Hai cũng biết Cổ Tú Tú. 

Cùng một thôn, hơn nữa khi đặt làm đồ gỗ trong nhà, Cổ Tú Tú còn thường xuyên đến đây chơi. Cho nên bà ấy chắc chắn rất quen thuộc Cổ Tú Tú. 

Đối với việc bé con tới ăn chực, bà đương nhiên là không có phản đối. 

Ăn cơm xong, Cổ Tú Tú liền chạy đi chơi. Nhưng lần này địa điểm lại không phải nhà của Cổ Dục, mà là đi tìm bạn của cô bé. 

Về phần mình, Cổ Dục quay về nhà nằm dài trên ghế salon, kiểm tra điện thoại di động xem khi nào Cổ Tấn mới đem cần câu của mình về. 

Cổ Tấn đúng là rất ra sức, khoảng chừng hơn 10 giờ sáng. Hắn bấm chuông nhà Cổ Dục, khi Cổ Dục quay lại thì trong tay đã cầm theo một cái hộp giấy rất lớn. 

Mở ra hộp giấy, bên trong chính là cần câu Cổ Dục đặt mua. 

Dù sao nó cũng là một cái cần câu hơn 8,000 tệ, nhìn chất lượng gia công đúng là rất tốt. Hơn nữa, nó còn được trang bị đầy đủ. Đừng tưởng bở, hơn 8,000 tệ đó chỉ là giá cả của cần câu và máy quay. Những thứ còn lại như lưỡi câu, dây câu, lưỡi lăng xê, cục chì, v.v... đều là Cổ Dục tự mình mua thêm, tốn cũng không ít đâu đấy. 

Mà điểm khác biệt lớn nhất so với cần câu mượn của chú Ba, chính là cái cần câu này rất lớn! 

Thực ra cái cần câu này không dùng để câu cá bình thường, mà chuyên dụng để câu mấy con cá siêu to khổng lồ. Theo như lời người bán, cho dù Cổ Dục có dùng cần câu này câu được con cá Mũi Kiếm nặng 500 kg đi chăng nữa cũng vẫn oke. Chỉ là hắn có đủ sức để nhấc nó lên hay không mà thôi. 

Nếu như cần gãy hay dây đứt, hắn sẽ bồi thường toàn bộ cho Cổ Dục. 

Phải biết cái dây câu này là dây được bện từ vật liệu nhựa PE (nhựa Polyethylene), bên trong còn có cả dây thép. Đến kéo ô tô còn chẳng đứt, nói gì dăm ba con cá. 

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!