Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 241: - Người Mua Cũ


Chương 257: Không phải không biết  

             (Trong chương tên các diễn viên AV nhật bản được phiên âm thành tiếng Trung nên dịch giả không biết là người nào)  

             “Chú nói là giáo sư Thương ở đây là Thương Hiệt, là thánh tổ của chữ Hán, người tạo ra chữ Hán đó có biết không? Cũng giống như Hoàng Đế đều là những nhân vật thần thoại Trung Hoa, cháu không cần có tư tưởng xấu xa như vậy chứ…” Cổ Dục cũng liếc Phùng Thư Nhân với ánh mắt khinh bỉ, với khuôn mặt lạnh nhạt nói. Nghe Cổ Dục nói như vậy Phùng Thư Nhân mặc dù gật đầu, nhưng mà cô vẫn không tin Cổ Dục trong lúc nghĩ ra cái tên này là nhớ tới nhân vật như Thương Hiệt.  

             Vì vậy Phùng Thư Nhân vẫn như cũ nhìn Cổ Dục với gương mặt đầy ghét bỏ.  

             “Hai người đang tranh cãi với nhau cái gì vậy?” Trong lúc Cổ Dục với Phùng Thư Nhân ở đây tranh luận thì Lý Vân Vân đi tới, uống hết ly nước sau đó nhìn hai người với cặp mắt khó hiểu rồi nói.  

             “Dì Lý! Chú Dục muốn đặt tên cho con hamster này là giáo sư Thương.” Quay lại nhìn Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân chỉ vào con hamster nói.  

             “Tên là giáo sư Thương à! Dì thấy có vấn đề gì đâu chứ?” Vặn lại cái nắp ly, Lý Vân Vân cũng khó hiểu nhìn về phía Phùng Thư Nhân. Khi nghe dì Lý hỏi lại như vậy Phùng Thư Nhân vô cũng kinh ngạc.  

             Tuy nhiên vốn dĩ là một người thông minh nên sau khi nhìn thấy nụ cười của dì Lý thì Phùng Thư Nhân đã biết là dì Lý vốn dĩ đang chọc ghẹo mình. Mà cô bé này đâu phải là người dễ bị ăn hiếp, vì vậy nhanh chóng đáp trả liền.  

             “Vậy dì Lý! Dì có biết Ba Đa Già không? Phùng Thư Nhân vừa cười to lên vừa nháy mắt hỏi.  

             “Dì cũng không rõ lắm.” Lý Vân Vân vừa lắc đầu vừa nói.  

             “Vậy Thiên Hải Cánh thì dì có biết không?”  

             “Không biết luôn…”  

             “Vậy dì biết Đào Cốc Lý Hương chứ?”  

             “Cũng không biết luôn…”  

             “Này, có phải cháu lén nhìn máy tính của chú không?” Nhìn màn hỏi đáp của hai người, Cổ Dục gãi đầu suy nghĩ sao dường như cảm thấy có chút quen quen?  

             “Chú đừng nói bậy nha! Đây là do cháu nghe những người bạn trong phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện nên lên mạng kiểm tra thông tin một chút.” Nghe được lời nói của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân liếc Cổ Dục một cái, sau đó quay lại nhìn Lý Vân Vân khuôn mặt giờ đây đã đỏ bừng.  

             Lý do mà cô tra những cái tên này là do bên trong phòng chat Live có không ít người nói nàng giống những người đó. Tuy nhiên sau khi tra xong nàng phát hiện rõ ràng cô so với những người kia xinh đẹp hơn nhiều mà, điều này chứng tỏ những người kia nói bậy rồi.  

             Nhưng mà nếu như trong máy tính của Cổ Dục có lưu những cô diễn viên này thì điều đó có phải chứng tỏ Cổ Dục cũng có những sở thích này?  

             Trong lòng mặc dù đang loạn lên nhưng cô bé vẫn quay lại hỏi Lý Vân Vân.  

             “Dì có thấy Thâm Điền Vĩnh đẹp không?”  

             “Dì chưa nghe tên người này…”  

        “Vậy Tân Viên Kết Y dì biết chứ?”  

             “Ủa? Cô ấy cũng đổi sang làm cái này sao?”  

             Lời nói vừa dứt, Lý Vân Vân phát hiện ra mình đã lỡ lời vì thế lập tức lấy tay che miệng lại. Sau đó ngại ngùng nở nụ cười vội vã quay người chạy xuống nhà dưới. Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân nhìn cô với con mắt khinh thường.  

             Bây giờ cũng không phải thời cổ đại, phụ nữ bây giờ đã có cái nghĩ thoáng hơn về những loại tin tức như thế này. Đang là thời đại internet nếu nói như họ chưa xem qua thì Phùng Thư Nhân còn tin chứ nói là chưa nghe tới danh tính thì cô bé này không tin.  

             “Chú nhìn đi! Không phải có mình cháu biết mà ai cũng biết những người này nha.” Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân quay lại nhìn Cổ Dục cười nói.  

             “À! Ha ha, được rồi! Chú cũng đâu có nói chỉ mình cháu biết đâu? Thôi, quyết định tên của mày là giáo sư Thương nha.” Nhìn Phùng Thư Nhân đang tức giận Cổ Dục cười phá lên xoa đầu cô bé. Sau đó quay lại nhìn chú hamster trên bàn quyết định tên gọi cho nó luôn.  

             “Ài…” Nhìn dáng vẻ quyết tâm đặt tên này cho chú hamster của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân chỉ biết thở dài nhìn chú hamster. Cô bé cảm thấy những cái tên như Điểm Điểm, Hoa Hoa, Ban Ban đâu có cái gì là khó nghe, rõ ràng là dễ thương muốn chết mà…  

             Cho dù thế nào thì hôm nay nhà Cổ Dục cũng đã có thêm một thành viên mới rồi, thật tuyệt vời.  

             Sau khi ăn cơm tối xong, Cổ Dục tiễn Lý Vân Vân, Lâm Lôi và Phùng Thư Nhân về rồi mình cũng trở về phòng chơi một lát sau đó đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Người ta thường nói đi ngủ sớm sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, hiện tại cơ thể của hắn cũng được coi là cực kì khỏe mạnh.  

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!