Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 35


Chương 35 Vương giả trở về

Không thể không nói, hiệu suất xử lý mọi việc của Hứa Cẩm rất nhanh. Hai giờ chiều hắn tới nhà Cổ Dục, sau đó mất 10 phút để ký hợp đồng. Khoảng ba giờ rưỡi chiều, xe bồn và thư ký của hắn cũng đều tới đây. Sau đó Cổ Dục tự mình đi lên đi xuống mấy chục lần. Đem phần lớn hải sản trong hai cái bể cá đều bắt lại, sau đó lần lượt đem lên cân. Tiếp đó thả lên xe bồn. 

Đương nhiên cá câu được hôm nay hắn không hề động vào. Bởi vì chúng được nuôi trong bể cá chưa đến một ngày, hắn cũng không dám cam đoan chất lượng. Trừ những thứ đó ra, hắn cũng không động đến cá Sủ Vàng, con Lịch và mấy con cá Rồng Đỏ kia. 

Bận bịu đến hơn 6 giờ tối thì tất cả mọi thứ mới lên đường. Hứa Cẩm cũng không yên lòng, cho nên cũng trực tiếp đi theo. Đương nhiên, trước khi đi hắn cũng đã chuyển tiền đầy đủ cho Cổ Dục. 

Không thể không nói, có lúc bán ra những thứ hải sản tươi sống nho nhỏ này cũng không tệ. Bởi vì có thể thu vào một khoản tiền không nhỏ. Cổ Dục tính được, chỉ mới câu cá không đến một tuần. Trừ cá Sú Mì và cá Đù Vàng hắn đã bán rồi, những thứ linh tinh hôm nay bán ra cũng mang lại cho hắn 600 ngàn tệ. Điều này khiến cho hắn có chút không muốn bán đi bình sứ Thanh Hoa kia. 

Tắm xong một cái rồi nằm trên giường lớn, Cổ Dục nhìn số dư còn lại trong tài khoản của hắn hiện tại đã lên tới 1,2 triệu. Cổ Dục cảm thấy hốc mắt của mình có chút ẩm, hắn không phải cảm động mà chính là hối hận. Hối hận vì sao lại không về nhà này sớm hơn? 

Sớm biết câu cá được nhiều tiền như vậy, trước đây còn đi học làm cái quái gì? 

Nhưng hắn không biết, trong lúc hắn đang vui vẻ thì ở thành phố cũng có người đang vui vẻ như vậy...... 

“Các người biết cái gì gọi là hải sản à? Hôm nay coi như tôi cho các ngươi mở mang kiến thức. Tôi tới nơi hoang vu hẻo lánh để mang về những thứ hải sản kia, can đảm không thể tưởng tượng nổi. Các người có biết người kia bán bao nhiêu tiền không? Gấp 5 lần, gấp 5 lần giá thị trưởng đó nha. Cá nước ngọt thống nhất bán 200 tệ một kg, miễn trả giá. Theo lời của giám đốc, đây đều là hàng dự bị, không tính là gì cả! Chỉ một xe hải sản kia, tôi đoán cũng khoảng 500 - 600 ngàn tệ. Cmn! Nghĩ một chút mà xem, thật là bực bội. Ông mày làm thừa sống thiếu chết một năm cũng lời chưa đến 60 ngàn. Tên kia chỉ ở nhà kiếm một chút hải sản mà kiếm lời tận 500 – 600 ngàn tệ, cuộc sống là cái gì? Hôm nay coi như tôi đã thấy rõ!” 

Trong nội thành, phía trước quầy đồ nướng, một người trung niên mặc trang phục công nhân bốc vác của Vườn Trái Cây Khinh Khinh, đang thể hiện cảm xúc với người ngồi cùng bàn. 

Chính xác! Chuyện xảy ra hôm nay khiến kiến thức của hắn tăng thêm một bậc, cho hắn biết kinh khủng là gì, kiếm tiền là sao. Cấp trên bảo một tiếng, cấp dưới chạy gãy chân là như thế nào. 

Ngồi cùng bàn với hắn chính là một ông bạn già. Nghe thấy lời hắn nói cũng không khỏi than vãn, xã hội này đúng là chênh lệch giàu nghèo và bất công. 

Quả thực chênh lệch giàu nghèo thì ở đâu cũng vậy. Muốn từ trong 1,4 tỷ người lập tức trở thành vị trí số một, loại thay đổi giàu nghèo lập tức thế này chắc chắn không có khả năng xảy ra. 

Nhưng nếu chỉ là cải thiện hơn người bình thường hơn một chút, dựa vào lao động là có thể thực hiện được. Đương nhiên, lao động được nói tới ở đây không phải chỉ là lao lực, mà còn phải thông qua một số con đường chân chính để cải thiện hoàn cảnh sống . 

Nhưng có đa số người không muốn cố gắng như thế, mà chỉ thích than trời trách đất. Nói người trúng xổ số kia sao không phải là mình. 

Nhưng bọn hắn xưa nay không hề cân nhắc, nếu muốn trúng số thì phải mua vé số mới được. Cả ngày chỉ nằm trong nhà mà nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống... Đó không phải là lạm phát hay sao? 

“Anh Cổ! Người kia đang nói là ở thôn Cổ Gia, đó không phải là quê anh à.” Bên này một bàn mấy người trung niên đang ngồi nói cười hô hô ha ha, nhưng người nói không cố ý mà người nghe lại có tâm. Lúc này ở bên cạnh bọn họ có mấy tên lưu manh đang ngồi uống rượu, ăn xiên đồ nướng. Nghe thấy đối phương nói, một người trong số đó nói thì thầm với một người có vẻ ngoài xấu xí khác. 

“Nghe hắn nói thì có chút giống, nhưng nhà tôi ở trong núi sâu, đào đâu ra hải sản?” Nghe được người này nói, người xấu xí kia uống một ngụm rượu, rồi sau đó nghi hoặc đáp lại. 

“Ài! Anh không hiểu rồi. Quê của anh không phải rất gần nước Nga sao? Bên kia có biển mà, không chừng có người lén vận chuyển hải sản, rồi dùng thôn của anh làm trạm trung chuyển.” Mà lúc người này nghi ngờ nói, thì bên cạnh có người khác dường như rất có hiểu biết liền xích lại gần, một mặt bình tĩnh giải thích. 



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!