Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 37


Chương 37: Bị người nhớ thương (1) 

Cổ Nhạc Thành, ngay cả cái tên cũng nói lên con người hắn – Nhạc Hừ Kỳ Thành(+). Tên này thực sự không làm được gì, ăn gì cũng không để thừa. 

(+)Nhạc Hừ Kỳ Thành: là một thành ngữ của TQ chỉ sự ngồi tận hưởng thành quả của người khác mà không cần nỗ lực – không làm mà đòi có ăn. Câu này tương tự với: “há miệng chờ sung” 

Từ nhỏ trộm vặt móc túi thành quen. Đến khi trưởng thành tuy có biểu hiện muốn bắt nam nạt nữ, nhưng tục ngữ có câu rất hay “rừng thiêng nước độc ra điêu dân”(+). Người của thôn Cổ Gia không phải là thứ dễ trêu. 

(+)Rừng thiêng nước độc ra điêu dân: ám chỉ nơi có điều kiện sống không tốt dễ nuôi dưỡng ra những con người có tính cách không tốt. 

Nhất là Cổ Kiến Quân, người đã từng tham gia quân đội, hơn nữa còn ra tận tiền tuyến. Giờ làm kiểm lâm nhưng hắn là người đã từng thấy máu, cho nên dưới sự dẫn đầu của Cổ Kiến Quân mà đánh cho đám đầu đường xó chợ này chạy mất dép. 

Đám này tuổi còn chưa trưởng thành, nên cả lũ cũng không quay trở về thôn. 

Biết là về cũng không có gì tốt lành, mà nơi này cũng không có gì béo bở. Thế thì về làm gì? 

Hơn nữa, Cổ Tấn và Cổ Nhạc Thành này cũng từng có xích mích . 

Chuyện là khi Cổ Tấn vừa mới nhận thầu vườn trái cây thì Cổ Nhạc Thành và mấy tên lưu manh kia tới, bọn hắn muốn thu phí bảo kê. Cổ Tấn chắc chắn không đưa, sau đó liền xảy ra xung đột. Đám này trông thì giống lưu manh, nhưng lại không biết đánh nhau. 

Bị Cổ Tấn cầm xẻng sắt lùa cho chạy 3, 4 dặm. 

Nhưng việc đến đó vẫn chưa xong. Về sau vườn trái cây của Cổ Tấn thường xuyên bị trộm. Mà đám trộm kia không chỉ lấy quả mà còn phá cây, khiến cho Cổ Tấn bồi thường không ít. 

Mặc dù người trong thôn đều biết chính là đám kia làm, nhưng báo cảnh sát cũng không làm gì được bọn hắn. Những đồ vật bị trộm không đủ để lập án. Hơn nữa lại không có chứng cứ nên không thể bắt người. 

Về sau Cổ Tấn mượn Cổ Kiến Quân vài con chó dữ, cuối cùng thời cơ cũng đến. Đầu tiên bọn chúng bị chó cắn cho một trận, sau đó lại bị Cổ Tấn phát hiện rồi đánh cho một trận. Từ đó về sau, Cổ Nhạc Thành gặp Cổ Tấn là tránh xa, thực sự đã bị đánh cho sợ hãi. 

Về sau nghe nói hắn theo một tên đại ca trên thành phố rồi cùng hắn lăn lộn ở đó. Nhiều năm rồi không gặp mặt, không biết lần này hắn trở về để làm gì. 

“Tên nhóc nhà ngươi chắc chắn không có ý gì tốt. Mau cút đi, tao còn muốn quay về thôn.” Nhìn cái mặt ưỡn ra của Cổ Nhạc Thành, Cổ Tấn tức giận nói. 

“Đừng đừng. Anh Tấn! Anh là người lớn thì cũng nên có lòng khoan dung lớn một chút, chớ chấp nhặt cùng ta làm gì? Hơn nữa ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây(+), anh cũng đừng xem thường tôi. Nói không chừng về sau anh còn phải dựa vào tôi đây!” Nghe thấy lời Cổ Tấn, Cổ Nhạc Thành bên cạnh cũng vừa cười vừa nói. 

(+)Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: chỉ sự bất ổn, vô thường của thế sự. 

Nhưng hắn chỉ nhận lại một cái nhìn khinh bỉ từ Cổ Tấn. Điều này khiến ánh mắt Cổ Nhạc Thành có chút phiền muộn. Trong lòng hắn đã sớm mắng chửi, nếu không phải vì muốn nghe ngóng tin tức thì hắn mới là người không thèm quan tâm tới Cổ Tấn. 

“Đừng nói chuyện cũ nữa! Anh Tấn, tôi muốn hỏi một chút. Gần đây có phải thôn ta mới có một người ngoài tới không?” Nén lại sự khó chịu trong lòng, Cổ Nhạc Thành cười ha hả, hỏi. 

“Mày hỏi cái này làm gì?” Nghe thấy lời Cổ Nhạc Thành, Cổ Tấn khẽ nhíu mày một cái. Nếu nói là người ngoài gần đây thì không cần nói cũng biết là Cổ Dục, vậy Cổ Nhạc Thành nói đến hắn làm gì? 

“Có thật sao? Ha ha, anh Tấn! Tên này làm buôn bán thủy hải sản đúng chứ!” Mặc dù Cổ Tấn không nói đến tên Cổ Dục, nhưng nhìn từ thái độ bên ngoài của Cổ Tấn, Cổ Nhạc Thành cũng đại khái đoán ra được. Sau đó hắn tỏ vẻ cười cười, nói. 

Nghe thấy hắn nói vậy, Cổ Tấn không thèm nói gì thêm. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng trở nên sắc bén, bây giờ dường như đã có thể xác định tên này đến cũng là vì Cổ Dục. 

“Hắc hắc, không sao! Anh Tấn bận rộn quá!” Nhìn Cổ Tấn với ánh mắt phòng bị thế kia, Cổ Nhạc Thành mỉm cười sau đó chủ động tránh ra. Cổ Tấn cũng nhíu mày một cái, tiếp đó hắn cũng mặc kệ tên này liền đạp chân ga lái xe trở về thôn. Đồng thời cũng tính toán trong lòng, phải mau chóng báo cho Cổ Dục một tiếng mới được. 

Tục ngữ nói rất hay “Không sợ trộm cướp, chỉ sợ trộm nhớ.” Thấy Cổ Dục bị kẻ gian để ý, nghĩ tới điều này Cổ Tấn không khỏi tăng tốc xe vội vã đi tới nhà Cổ Dục. 

Rất nhanh hắn đã tới nhà Cổ Dục, sau đó ở trước cổng nhà Cổ Dục bấm còi xe một cái. Cổ Dục từ trong nhà đi ra phát hiện là Cổ Tấn, hắn liền mỉm cười đi ra cửa xe phía sau, mở cửa lấy ra đồ chuyển phát nhanh của mình. Đồng thời cũng nói với Cổ Tấn đừng gấp về, hắn sẽ mang cho một con cá. 



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!