Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 43


Chương 43: Không có sơ hở 

Lúc trước đã từng đề cập qua, cái tên Cổ Nhạc Thành là một tên du thử du thực, lần này hắn trở về thôn chính là vì Cổ Dục, hắn muốn quan sát con đường làm ăn của Cổ Dục. Cho nên khi hắn vừa trở về liền lập tức tìm đến nhà Cổ Dục, chuẩn bị theo dõi nhất cử nhất động của Cổ Dục. Hắn muốn biết Cổ Dục lấy cá từ đâu, sau đó sẽ nghĩ biện pháp để ra tay. Hắn nhìn chằm chằm nhà Cổ Dục ba bốn ngày nay, nhưng để cho hắn buồn bực chính là Cổ Dục không rời nhà hơn 30 mét... 

Trong lúc hắn cảm thấy rất có thể là cần một thời gian dài thì mới có một lần vận chuyển. Nhưng mà đêm qua, đột nhiên hắn thấy được xe cá đến nhà Cổ Dục để chuyển cá ra. 

Khi hắn thấy Cổ Dục đem từng con cá lên xe cân, hắn hoàn toàn chết lặng. Cổ Dục lấy từ đâu ra cá để bán? 

“Nhất định có thể có một đường hầm, quan sát thế này không được, nhất định phải vào trong nhà hắn một chuyến.” Nhìn thấy cửa chính một lần nữa đóng lại, Cổ Nhạc Thành trong lòng cũng bắt đầu tính toán. 

Theo quan sát của hắn, trong nhà Cổ Dục khẳng định có đường hầm. Nếu không thì làm sao hắn có thể biến ra cá, cái này đúng là không có khoa học... 

Nhưng mà, Cổ Dục chưa bao giờ đi ra khỏi nhà, chuyện này có chút phiền phức. 

Hắn mặc dù là người không có cái gì gọi là văn hóa, nhưng mà hắn là khách quen ở đồn công an. Cho nên hắn biết rõ, nếu như âm thầm lẻn vào nhà Cổ Dục, bên trong có người và không có người là chuyện khác nhau. 

Nếu trong nhà không có người, bị bắt thì nhiều lắm là phán tội trộm cắp. Nếu tài vật bị mất không có giá trị nhiều, thì tên trộm nhiều lắm là bị tạm giam vài ngày rồi thả về. Nhưng, nếu như trong nhà có người, thì sẽ bị phán định là vào nhà cướp bóc. 

Như vậy thì không phải là tạm giam nữa, mà là bị phán có tội và hình phạt là từ 3 – 5 năm tù. 

Hắn mặc dù là một tên đầu đường xó chợ, nhưng cũng không phải là dân liều mạng, hắn sẽ không dám làm ra hành động này. 

Trong lúc Cổ Nhạc Thành vô cùng bối rối, thì ông trời giúp hắn một tia hy vọng... 

Bởi vì dựa theo thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đến Thanh Minh. 

Trước Thanh Minh một ngày, cửa lớn nhà Cổ Dục bị gõ. Lúc này hắn đang cùng với Vua Núi đang ăn cơm. Nghe tiếng đập cửa dồn dập, Cổ Dục nghi hoặc đi ra mở cửa. 

Nhưng sau khi mở cửa, hắn liền thấy được khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười Cổ Tú Tú. 

“Ai, thì ra à Tú Tú à, được nghỉ học rồi sao? Ăn cơm chưa?” Khi Cổ Dục thấy được Cổ Tú Tú, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười tiếp đón. Sau đó chủ động ngồi xổm xuống nhìn Cổ Tú Tú hỏi, hắn đối với Cổ Tú Tú vẫn rất có hảo cảm. 

Đừng nên hiểu lầm, không phải Cổ Dục có ý trách móc gì Tú Tú. 

Lúc bình thường hắn rất là khép kín, hắn là trạch nam cũng có nguyên nhân. Một mặt là tính cách của hắn như thế, một mặt khác là trong thôn dường như không có mấy người cùng độ tuổi với hắn. 

Giống trong thôn cũng có 5,6 người, nhưng tất cả đều là mạnh ai nấy chơi, không có ai quen biết với hắn. Bọn họ cùng Cổ Dục là người không phải chung đường, cho nên cũng không có ai nguyện ý tìm Cổ Dục kết giao. 

Cũng chỉ có Cổ Tấn đôi khi còn có liên hệ với Cổ Dục một chút, nhưng mà hắn còn phải kiếm tiền nuôi gia đình vì thế Cổ Dục cũng không muốn quấy rầy hắn. Cho nên, Cổ Dục ở nơi này cơ bản chính là không có bạn bè. 

Mà Cổ Tú Tú và mấy đứa bé thì nguyện ý đến tìm hắn chơi, đương nhiên Cổ Dục cũng rất vui vẻ. 

“Ừm! cháu ăn rồi, chúng cháu được nghỉ phép, cuối tuần không có đến chính là vì được đi chơi, hiện tại sắp đến Thanh Minh nên được nghỉ phép 5 ngày.” 

Đối với bọn nhóc mà nói, niềm vui đơn giản của chúng chính là đơn giản như vậy. 

“Oa, chú ơi! Chú thả con chó ra rồi à! Cháu có thể sờ nó một chút được không?” Khi Cổ Dục để Cổ Tú Tú vào nhà, Cổ Tú Tú lập tức thấy Vua Núi nằm ở cửa, thế là hét lên kinh ngạc. 

Nghe thấy lời Cổ Tú Tú, Vua Núi nâng mí mắt lên liếc nhìn Cổ Tú Tú một cách khinh thường. 

Sở dĩ nó phục tùng mệnh lệnh của Cổ Dục, chính là vì hắn nắm giữ loại nước giếng khiến nó có thể tiến hóa. Đồng thời giác quan thứ sáu nói cho nó biết, nếu nó thực sự đánh nhau với Cổ Dục, thì nó có thể không chịu được hai cú sút của hắn. 

Mặc dù nó cúi đầu trước Cổ Dục, nhưng không phải nó cũng làm vậy với những người khác. Đặc biệt là đứa trẻ đi hai chân trước mặt này, đơn giản chính là tự tìm cái chết. 

“Có thể được! Nhưng lúc nào có chú bên cạnh mới được sờ, không thì nó sẽ cắn cháu đấy.” 

Đáng tiếc cho Vua Núi là, trong lúc nội tâm của nó đang gào thét: “Vua Núi vĩnh viễn không chịu kiếp nô lệ” thì lời nói của Cổ Dục như một cái tát vào sự kiêu ngạo này của nó. 

“Có thật không? Quá tốt rồi!” Nghe được lời Cổ Dục, Cổ Tú Tú mỉm cười rồi chạy tới bên cạnh Vua Núi, sau đó cẩn thận sờ lên đầu của nó. 



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!