Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 502: Thăm nhà Triệu Hàn


 

             Mặc dù trước đó không quen biết người mẫu nào, nhưng ít nhiều hắn cũng nghe nói qua. Mấy người mẫu đó không phải sau khi ăn xong thì đi móc họng ói ra sao? Nhưng hắn không nhìn thấy Triệu Hàn làm như vậy.  

             “Tôi à? Có lẽ là tôi vẫn còn trẻ, sự trao đổi chất vẫn còn rất tốt, ăn gì cũng không sợ mập, ha ha ha. Hơn nữa tôi khác với những người mẫu bình thường, tôi thường xuyên tập thể hình, không tin anh sờ thử đi.” Nghe được Cổ Dục nói như vậy, Triệu Hàn cũng cười hì hì nói, tiếp đó cũng không đợi Cổ Dục kịp phản ứng, đã kéo tay Cổ Dục để lên bụng của mình.  

             Nhưng mà vừa mới để lên, Cổ Dục đã lập tức thu tay lại. Chuyện này có chút không tốt lắm, Triệu Hàn thấy động tác của Cổ Dục mới nhớ cô và Cổ Dục không có loại quan hệ đó. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi đỏ lên, nhưng đồng thời cô cũng có một chút tức giận.  

             Cái tên Cổ Dục này tại sao lại không có mắt nhìn vậy? Cho hắn chiếm chút tiện nghi mà cũng không biết chiếm.  

             Nhưng dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, Cổ Dục vẫn có thể sờ ra được.  

             Bụng dưới của Triệu Hàn tương đối bằng phẳng, không có xíu mỡ thừa nào. Đương nhiên cũng không có cơ bụng, dù sao Triệu Hàn cũng phải dựa vào dáng người để kiếm cơm. Mặc dù không nói phụ nữ có cơ là không tốt, nhưng ngoại trừ một ít các thương hiệu thể thao, thì những thương hiệu khác không có ai chọn người mẫu có cơ nào làm người đại diện cả. Bởi vì như vậy, một là sẽ cướp đi danh tiếng của trang phục. Hai là bây giờ thẩm mỹ của đa số phụ nữ cũng không quá thích dáng người có cơ như vậy.  

             Mặc dù có một vài người phụ nữ suốt ngày hô hào nói phụ nữ bây giờ làm chủ thế giới, phụ nữ có thể nắm giữ nửa bầu trời. Nhưng thật ra đại đa số phụ nữ vẫn vì thân hình mảnh khảnh của mình mà kiêu ngạo, cơ thể nhiều cơ không có hấp dẫn được bọn họ.  

             Đương nhiên đàn ông thì ngược lại, nếu như không có cơ bắp thì sẽ không giành được quyền đại diện .  

             “Bây giờ đi đâu đây?” Triệu Hàn vì giảm bớt xấu hổ mà cười hỏi Cổ Dục.  

             “Bây giờ à, không biết.” Nghe Triệu Hàn hỏi, Cổ Dục cũng gãi đầu cười một cái. Tiếp đó có chút bất đắc dĩ, giờ này đúng là rất lúng túng.  

             Nếu như bây giờ quay về ngủ thì vẫn còn sớm, nhưng nếu muốn đi đâu chơi thì hắn cũng không biết giờ này làm gì.  

             “Anh có muốn tới hộp đêm chơi không?” Nhìn Cổ Dục cũng không biết đi đâu, lúc này Triệu Hàn suy nghĩ một chút rồi hỏi Cổ Dục. Nhưng vừa mới hỏi xong, Cổ Dục đã lắc đầu.  

             Ban đầu Cổ Dục không muốn đi hộp đêm vì hắn bị suy nhược thần kinh, không thích đi lại mấy chỗ quá ồn ào. Nếu hắn đi thì hắn sẽ bị mất ngủ cả một tuần, cảm giác không tốt này lúc đi học hắn đã trải qua. Nhưng hắn cũng chỉ đi một lần, sau đó cũng chưa từng quay lại, chủ yếu là vì hắn không thích phong cách của mấy hộp đêm.  

             Mặc dù điều đó không có nghĩa là người đến hộp đêm đều là người xấu, nhưng có thể chắc chắn ít nhất rằng 70% số người đến hộp đêm đều có ý nghĩ xấu xa trong lòng.  

             Trên mạng phổ biến một câu nói. Mặc dù hút thuốc, uống rượu, có hình xăm, đi hộp đêm, nhưng các cô gái ấy là cô gái tốt. Cổ Dục không biết cô gái có tốt hay không, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tìm một cô gái như vậy làm bạn gái hắn.  

             “Cũng được, tôi cũng không thích đi, chỗ đó quá ồn ào.” Nhìn thấy Cổ Dục không có ý định đi hộp đêm, Triệu Hàn không khỏi bật cười.   

             Nhìn ánh mắt của cô cũng có thể nhìn ra, cô ấy cũng không muốn đi hộp đêm. Có thể vừa rồi cô ấy cũng có chút đắn đo, nếu như Cổ Dục đi hộp đêm thì cô cũng sẽ cùng đi, nhưng may mà Cổ Dục không muốn đi vậy thì là tốt nhất.  

             “Đúng vậy, chỗ đó quá ồn ào.” Nghe Triệu Hàn nói như vậy, Cổ Dục cũng tán đồng rồi gật đầu một cái. Chẳng qua nếu không đi hộp đêm thì đi chỗ nào đây?  

             Bây giờ trời đã tối, các địa điểm tham quan đều đóng cửa, chẳng lẽ cứ như vậy mà trở về khách sạn?  

             “Bằng không, anh tới chỗ tôi chơi? Nhưng mà đừng có chê nhà của tôi nhỏ nhà. Dù sao tôi cũng không có nhiều tiền, có thể thuê một căn hộ lớn như vậy cũng là tốt rồi.” Một lát sau, Triệu Hàn ngập ngừng nói với Cổ Dục, ánh mắt cô có chút né tránh.  

             Thực ra cô không muốn cùng Cổ Dục phát sinh chuyện gì cả, nhưng mà lời nói này đúng là rất mập mờ.  

             “Cái đó, được….” Nhìn thấy ánh mắt thử dò xét của Triệu Hàn, Cổ Dục gãi gãi đầu. Nếu không có nơi nào để đi, thì đi xem hoàn cảnh sống của Triệu Hàn cũng được.  



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!