Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 505: Giao phong


 

             Trong lúc hắn thu dọn hành lí, chuẩn bị ra quầy lễ tân trả phòng, thì điện thoại của hắn vang lên. Cổ Dục nhìn thấy tên người gọi tới, không ai khác chính là Tiết Thanh Huyến.  

             “Này! Anh đang ở đâu?” Khi Cổ Dục nhận điện thoại, Tiết Thanh Huyến đã hỏi một câu.  

             “Trong khách sạn, đang làm thủ tục trả phòng.” Nghe Tiết Thanh Huyến nói như vậy, Cổ Dục cũng tùy ý trả lời một câu.  

             “Anh muốn đi? Không đúng, không phải anh nói còn phải đến thăm Ngu lão sư sao? Vậy bây giờ anh trả phòng là bởi vì…. Anh và cô người mẫu nhỏ đó, đêm qua sao? Tốc độ của anh cũng quá nhanh đi, hơn nữa có phải anh xem thường em phải không. Anh ở nhà em ngủ 4, 5 ngày cũng chưa từng chạm qua em, anh ở cùng người khác một ngày đã đầu hàng?”  

             Tiết Thanh Huyến rất thông mInh, cô chỉ thông qua một câu nói của Cổ Dục đã phân tích ra được nhiều chuyện như vậy. Nghe Tiết Thanh Huyến nói, Cổ Dục không khỏi có chút xấu hổ.  

             “Vừa đúng lúc bữa trưa, em không có việc gì, chúng ta cùng nhau ăn trưa đi, em phải xem cái móng chuồn chuồn nhỏ này.” Nghe bên kia Cổ Dục ngoại trừ chỉ nói ừm ừm, thì cũng không có phản bác gì, Tiết Thanh Huyến cũng cười nói.  

             “Chuyện này, được rồi.” nghe Tiết Thanh Huyến nói như vậy, Cổ Dục cũng gãi đầu một cái, chỉ cùng nhau ăn cơm, hẳn không có chuyện gì.  

             Sau khi đáp ứng Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục cũng gọi điện cho Triệu Hàn một cuộc điện thoại  

             Dĩ nhiên Triệu Hàn sẽ không khiếp sợ, có một số việc phải chú ý đến trước sau. Nếu như Cổ Dục trước đó đã ở cùng một chỗ với Tiết Thanh Huyến, vậy thì cô cũng có một chút chột dạ.  

             Nhưng mà ai biểu bây giờ cô đến trước làm chi, cho nên cô thực sự cũng không quá chột dạ.  

             Sau khi Cổ Dục giải quyết xong thủ tục trả phòng, Tiết Thanh Huyến cũng đã lái xe đến đây. Hôm nay Tiết Thanh Huyến không lái chiếc Bugatti kia nữa, mà là một chiếc đinh ba. Ừm, chính xác là xe Maserati. Mặc dù xe này có biệt danh là xe dành cho tình nhân, nhưng thực tế phải xem dòng xe nữa, ít nhất không có tình nhân nào có thể lái dòng xe dành cho tổng giám đốc.  

             “Tên nhóc được lắm, mới có một ngày không nhìn thấy. Anh đã tìm thêm một người, tốc độ rất nhanh đó. Lúc nào chúng ta mới đem chuyện đó ra làm đây?” Khi Cổ Dục ngồi lên ghế bên cạnh tài xế, Tiết Thanh Huyến cũng nhìn về phía hắn, nói với vẻ tươi cười.  

             Cổ Dục nghe Tiết Thanh Huyến nói như vậy không khỏi nhìn cô một cái, cô gái này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nhưng mà tiến độ của hắn và Triệu Hàn hình như có hơi nhanh một chút.  

             “Lái xe đi nào!” Lúng túng nói một câu, Cổ Dục và Tiết Thanh Huyến cùng nhau đi tới nhà của Triệu Hàn. Nhưng mà không có lên lầu, mà đợi ở dưới lầu. Triệu Hàn cũng đang đứng ở bên đường chờ, không thể không nói, nước giếng của Cổ Dục thật sự rất lợi hại.  

             Bởi vì khi buổi sáng hắn làm đồ ăn, Cổ Dục đã lặng lẽ lấy nước giếng ra từ trong không gian để nấu cháo. Lúc này mới có mấy tiếng, Triệu Hàn đã có thể tự do hoạt động. Đương nhiên, khả năng này cũng có thể là do thể chất của cô ấy có liên quan nhiều hơn.  

             Khi Triệu Hàn ngồi vào xe, ánh mắt của cô ấy và Tiết Thanh Huyến cũng nhìn nhau. Mặc dù hai người đều đang cười, thế nhưng hai dòng điện cao thế trong hai đôi mắt đó tuyệt đối có số Volt không nhỏ đâu nha.  

             “Cô Triệu, cô là người ở đâu vậy?”  

             “A! Tôi là người Đông Bắc, tỉnh Hắc Long, là đồng hương của Cổ Dục.”  

             “Cô Triệu là người dân tộc Nga à.”  

             “Đúng vậy.”  

             “Nhưng mà tôi nghe nói, người dân tộc Nga không cho kết hôn với người ngoài tộc đúng không?”  

             “Không phải đâu, ông của tôi là người gốc Trung Quốc đó.”  

             “Đúng rồi, gia tộc lớn như nhà cô Tiết, chuyện hôn nhân chắc không thể tự mình làm chủ đâu nhỉ.”  

             “Đúng vậy, nhưng mà ông tôi rất thích Cổ Dục, cho nên nếu như là anh ấy muốn thì chuyện đó không quan trọng.”  

             Bữa cơm này, Cổ Dục ăn có thể gọi là sợ hết hồn hết vía.  

             Tuy nhiên, mặc dù Triệu Hàn và Tiết Thanh Huyến nói chuyện lửa văng tung tóe, nhưng thật ra Cổ Dục nghe ra được, kỳ thật hai người không có thực sự tức giận.  

             Sỡ dĩ Tiết Thanh Huyến không có tức giận là bởi vì cô biết rõ, nếu như kiểm soát một người như Cổ Dục quá nghiêm khắc, thì sẽ không lâu dài.  

             Thực ra lúc nhỏ cô đã biết, cha cô ở bên ngoài có rất nhiều mối quan hệ không minh bạch, mà mẹ của cô cũng coi như không biết. Đương nhiên, đó cũng không phải là ủy khuất để cho gia đình trọn vẹn, mà là những người phụ nữ đó mẹ cô điều biết. Nhưng về sau cô mới biết được, thực ra có không ít những người phụ nữ không minh bạch với cha cô, đều là mẹ cô tìm cho cha của cô.  

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!