Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 513: Phương Lượng


 

             “Đúng vậy, bây giờ tôi đang ở thủ đô.” Nghe lương tuyết nói, Cổ Dục cũng trả lời lại.  

             “Ôi ôi, anh đến lúc nào cũng không nói với tôi một tiếng. Lần trước lúc tôi đến nhà anh, anh cũng không nói gì. Nếu tôi biết anh ở thủ đô, tôi cũng sẽ không ra ngoài. Anh còn ở đấy bao lâu nữa vậy?” Nghe thấy Cổ Dục trả lời, Lương Tuyết bên kia cũng lập tức đáp.  

             “Ở bao lâu à? Cũng không ở được lâu đâu, mấy hôm nữa là phải về rồi.” Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi nói với Lương Tuyết.  

             Quả thật, vốn dĩ hắn cũng không định ở lại thủ đô này quá lâu. Hắn đến vốn là vì tránh khói đốt, thuận tiện cũng đi bán bình sứ cổ. Bây giờ không chỉ bán được bình sứ còn kiếm lời không ít cổ phần của Phi Tuyết Các, bây giờ hắn thật sự không còn việc gì.  

             Tiếp theo là lúc đi tụ tập một chút với Phương Lượng, xong rồi hắn cũng nên trở về…  

             “Anh phải chờ tôi, anh nhất định phải chờ tôi về đấy. Bên tôi còn có hai ngày thôi, đến lúc ấy là về rồi, anh nhất định phải chờ tôi!”  

             Nghe Cổ Dục nói, Lương Tuyết bên kia cũng lập tức nóng lòng nói.  

             Lương Tuyết bây giờ không giống như những tiểu thịt tươi đang hot khác. Rất nhiều tiểu thịt tươi là do các công ty quản lý bồi dưỡng.   

             Bọn họ bắt đầu từ khi là luyện tập sinh đã ăn của công ty, ở của công ty. Bản lĩnh của bọn họ cũng đều là do công ty dạy, cho nên bọn bọ cần ký hợp đồng quản lý rất hà khắc để bồi thường lại tiền đầu tư và nuôi dưỡng của công ty đối với bọn họ.  

             Thật ra điều này cũng có thể giải thích, nó giống như học trò thời cổ đại vậy. Dập đầu một cái là bái đối phương làm thầy, vậy thì sau khi ăn của thầy, ở của thầy rồi xuất sư phải ở lại làm việc cho thầy ba năm. Để bù lại ân dưỡng dục và dạy bảo trong khoảng thời gian này.   

             Sau đó mới có thể bay một mình.  

             Mặc dù cái này bây giờ đã biến thành hợp đồng, nhưng cũng tương tự như trong quá khứ mà thôi.  

             Đây cũng là lý do vì sao phần hợp đồng thứ hai của các tiểu thịt tươi, lại khác hoàn toàn với phần thứ nhất. Đương nhiên, tuy rằng Lương Tuyết có giá trị nhan sắc cùng dáng vẻ đỉnh cấp, nhưng đồng thời cô cũng có thực lực và nhân mạch tương đương.  

             Đừng quên, trước kia cô từng tham gia đội tuyển quốc gia, thực lực của cô thì không thể bàn cãi. Cái cô thiếu chính là một tác phẩm, một điểm mấu chốt nữa là nguyện ý hi sinh cơ thể của chính mình để đổi lấy sự ủng hộ vô điều kiện của người khác.  

             Nhưng bây giờ có Cổ Dục tồn tại, để cho cô có tác phẩm đó chính là điểm mấu chốt. Bản chất của tư bản chính là kiếm tiền, khi thực lực phần cứng và mềm của cô đều đồng thời đạt tiêu chuẩn.  

             Tất nhiên những tư bản đó sẽ tự quấn lấy cô. Hơn nữa cô còn không giống như những tiểu thịt tươi kia, cô có quyền tự chủ.  

             “ Được rồi, chờ cô trở lại rồi nói.” Nghe thấy Lương Tuyết ở đầu dây bên kia nóng lòng như vậy, Cổ Dục cũng mỉm cười, chờ lâu thêm hai ngày cũng không sao. Dù sao thì hắn cũng rất thân quen với Lương Tuyết.  

             Sau khi nhận được câu trả lời chính xác của Cổ Dục, Lương Tuyết cũng vui vẻ cúp điện thoại. Cổ Dục thì tiếp tục cạo râu. Nhìn Cổ Dục đang cạo râu, Triệu Hàn cũng đang suy nghĩ chuyện liên quan giữa mình và Cổ Dục, còn có cả Lương Tuyết nữa…  

             Tuy nhiên cô cũng không nghĩ quá lâu, bởi vì sau khi Cổ Dục cạo râu xong là đến lượt cô rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cô và Cổ Dục đi ra ngoài dạo phố.  

             Cổ Dục hẹn Phương Lượng ăn cơm vào trưa ngày mai. Dù sao Phương Lượng không giống như Cổ Dục, hắn là người kiếm tiền lời của người khác, nên không nghỉ ngơi cũng không sao.  

             Cho nên hôm nay, hắn chuẩn bị bồi Triệu Hàn chơi đùa thật tốt.  

             Mặc dù Cổ Dục đã cho Triệu Hàn 1 triệu, nhưng hôm nay hắn cũng tiêu không ít tiền.  

             Bởi vì hắn cảm thấy Triệu Hàn bây giờ hình như cũng không muốn về thôn Cổ Gia cùng mình. Nếu đã như thế, cho cô ấy thêm một chút tiền cũng không đến nỗi bị chỉ trích quá nhiều.  

             Buổi sáng bọn họ đi dạo phố trước, mua quần áo, quay đi quay lại đã tiêu mất của Cổ Dục hơn 600 ngàn. Nhìn dáng vẻ Cổ Dục lúc dùng tiền, Triệu Hàn cảm giác có hơi tự ti, nhưng mà rất nhanh cô đã vui mừng hơn.  

             Bởi vì buổi chiều, Cổ Dục lại đi mua cho cô một cái xe.  

             Triệu Hàn thật ra cũng có xe, nhưng mà xe của cô không khác gì để thay đi bộ cả.  



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!