Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 537: Bạn gái Khổng Hạo Văn


 

             Cái này cũng không được, vậy cách bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất chính là ……  

             “Đi mượn trước thử xem.” Kha Tử Nhiên có chút đau đầu cắn răng đi về phía nhà, bây giờ ông ta không chỉ nghĩ biện pháp đối mặt với cọp cái trong nhà. Ông ta còn phải đối mặt với áp lực vay tiền, Ài thời gian này lúc nào cũng đau đầu.  

             Chuyện này không liên quan gì đến Cổ Dục, hắn cũng không quan tâm Kha Tử Nhiên hèn mọn vay tiền như thế nào, hắn cũng không muốn quản. Sau khi Kha Tử Nhiên đi, Cổ Dục vẫn sống cuộc sống hắn muốn.  

             Qua mấy ngày, đã đến thứ sáu. Sau khi đón bọn nhỏ từ thị trấn về, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đã lập tức chạy vào trong nhà hắn chơi.  

             Lưu Phi Phi thì sống ở đây, mà Cổ Tú Tú thì buổi tối Cổ Dục còn phải đưa cô bé về nhà ông Cổ Quốc Khánh. Về phần tại sao phải đưa về, trước kia cũng đâu có đưa về hay sao?  

             Điều này thì chủ yếu còn phải nói về thời tiết.  

             Thời gian đã bước vào cuối tháng 10, thời tiết ở Đông Bắc không chỉ ngày càng lạnh hơn, mà ban ngày cũng ngày càng ngắn lại, về cơ bản sáu giờ tối thì trời đã tối rồi.  

             Mà Cổ Tú Tú muốn ở nhà Cổ Dục ăn cơm tối, ăn cơm tối xong, chơi một lúc thì cũng đã hơn 7 giờ. Để một đứa bé gái đi bên ngoài khi trời tối không an toàn.  

             Cho nên Cổ Dục đều đưa cô bé về nhà, dù sao thì cũng không xa, coi như là tản bộ sau bữa ăn.  

             Thứ sáu đưa về nhà, thứ bảy cô bé lập tức chạy tới, Cổ Dục rất thích hai cô bé Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi. Một đứa thì lanh lợi, một đứa thì mặc dù rất tinh nghịch, nhưng rất đúng mực. Hai cô bé này đều rất được người khác thích.  

             Nhưng mà hôm nay, trong nhà Cổ Dục ngoại trừ hai cô bé này và người nhà hắn ra thì còn có người khác tới, người này không ai khác chính là Khổng Hạo Văn.  

             Bây giờ là cuối tuần, dù Khổng Hạo Văn bận rộn như thế nào thì  nghĩ thử Khổng Hạo Văn có thể tăng ca không?  

             Vì vậy trước giờ ăn trưa Khổng Hạo Văn đã chạy đến nhà hắn, nhưng mà lần này Khổng Hạo Văn lại đến cùng với bạn gái của mình.  

             Bạn gái của Khổng Hạo Văn họ Tề, tên là Tề Y, cô ấy trông giống …..Tề Y không phải là bạn gái hắn cho nên hắn không để ý lắm. Hắn vẫn rất có nghĩa khí, vợ của bạn thì không nên tiếp xúc nhiều.  

             Tuổi của Tề Y không chênh lệch nhiều so với Khổng Hạo Văn, trước đó Tề Y cũng đã nghe Khổng Hạo Văn nhắc đến Cổ Dục không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa trong nhà của Tề Y quả thật cũng có không ít đồ tốt mà Khổng Hạo Văn đào được từ Cổ Dục, cho nên Tề Y cũng không xa lạ gì đối với Cổ Dục.  

             Hơn nữa mặc dù Tề Y có xuất thân là thế gia, nhưng mà Tề Y thực sự có thể buông bỏ hình tượng của mình, nếu không thì Khổng Hạo Văn làm sao có thể đưa cô đến gặp Cổ Dục phải không?  

             Tề Y rất nhanh làm quen với Lâm Lôi và Lý Vân Vân, dưới sự hướng dẫn của họ, Tề Y đã đi dạo chơi quanh nhà Cổ Dục một cách vui vẻ. Tất nhiên Tề Y cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những con cá đó.  

             Nhưng điều kinh ngạc nhất là trong bữa ăn, tay nghề của Cổ Dục có phải là quá đỉnh đúng không?  

             Ăn cơm xong, mấy cô gái cùng nhau kéo đi làm chuyện nhà, Khổng Hạo Văn và Cổ Dục còn uống rượu ở trên bàn cơm. Trước kia khi Khổng Hạo Văn tới đây, mặc dù muốn uống nhưng số lần uống rất ít. Bởi vì không có ai chở anh ta trở về, hôm nay có tài xế, Khổng Hạo Văn đã buông thả mà uống.  

             Nhưng mà uống đến chiều, đột nhiên Khổng Hạo Văn thấy Cổ Dục đem xương còn lại ngày hôm nay ném ra ngoài của cho Vua Núi ăn. Lúc này Khổng Hạo Văn mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức vỗ lên bả vai Cổ Dục.  

             “Này, này, người anh em, tôi thấy cậu quan tâm tới động vật như vậy. Cậu có suy nghĩ gì về những động vật khác không?” Nhìn Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cũng hỏi.  

             “Có thể ăn được là có ý tưởng, mấy thứ khác không có. Chỗ tôi hiện tại cũng giống như sở  thú, nếu anh có mấy loại chó khác thì đừng đưa tới, tôi nuôi không xuể.” Nghe lời Khổng Hạo Văn nói, Cổ Dục vừa gắp thức ăn vừa cười nói.  

             “Không phải chó, thành phố Cáp Nhĩ Tân có một cái sở thú tư nhân, mấy ngày trước đó đã bị niêm phong. Bây giờ trong đó có không ít động vật, bên thành phố hiện tại đang tìm nhà cho chúng. Nếu như cậu có hứng thú thì thứ hai có thể đi xem.” Nghe được Cổ Dục nói như vậy, Khổng Hạo Văn cũng giải thích.   

             Nghe Khổng Hạo Văn nói như vậy, Cổ Dục cũng khẽ sờ cằm, có một cái sở thú sao?  

             Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhớ tới sở thú của Ngu lão sư mà hắn đã từng nhìn thấy ở thủ đô. Tuy rằng có thể không giống với những gì mà Khổng Hạo Văn nói, nhưng mà đi xem một chút cũng thú vị mà.  

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!