Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 103: “Cảm ơn anh Minh.”


“Cho thuê mặt bằng?”  

             Tống Dịch Minh hơi sững sờ: “Cậu muốn làm gì, kinh doanh sao?”  

             Triệu Dật cười cười nói: “Đúng thế! Nhưng mục đích của tôi không phải là vì kiếm tiền. Chỉ là để trợ giúp một số học sinh có gia cảnh tương đối khó khăn muốn đi làm thêm, thậm chí dù có thua lỗ một chút tiền cũng không thành vấn đề......”  

             Mấy lời này của Triệu Dật là nói thật, mục đích hắn đưa ra yêu cầu này đúng là không phải vì tiền.  

             Trong khoảng thời gian này, Triệu Dật đã tổng kết ra được một vài điều. Tỷ như càng tham gia nhiều hoạt động xã hội, trải nghiệm những thứ mới mẻ thì tỷ lệ nhận được nhiệm vụ của Hệ Thống Thần Trợ càng cao. Tuy nhiên, đối với việc trợ giúp người khác, trên cơ bản đều sẽ lấy được hệ thống ban thưởng. Có lẽ là do điều này phù hợp với hạch tâm tư tưởng của hệ thống thần trợ.  

             Giúp người là niềm vui, hắn giúp người, Thần sẽ giúp hắn.  

             Việc trực tiếp cho tiền mấy người này chắc chắn là không được. Đây không phải là trợ giúp, mà là hại bọn họ. Để bọn họ thông qua lao động, nhận được thù lao mới là cách trợ giúp tốt nhất. Cái này không chỉ giúp họ giải quyết khó khăn kinh tế, mà còn có thể sớm tôi luyện khả năng thích nghi và làm việc bên ngoài xã hội.  

             Chính vì lẽ đó, Triệu Dật mới đưa ra một cái biện pháp như vậy. Không phải mấy người không có thời gian đi ra bên ngoài sao? Vậy thì không thành vấn đề, tôi mở cửa tiệm ngay trong trường học. Mấy người có thể dùng thời gian nghỉ trưa trong ngày hoặc ngày nghỉ cuối tuần để đi làm, vấn đề không phải đơn giản rồi sao?  

             Nếu có thể thu được ban thưởng, đương nhiên sẽ càng vui vẻ hơn. Còn nếu như không có ban thưởng, hắn cũng không có gì phải thất vọng.  

             Sở Lê Lê mở to hai mắt nhìn hắn mà nói: “Cậu vì để cho Hàn Hinh thuận tiện đi làm, mà mở một cửa hàng trong trường sao?”  

             Tống Dịch Minh nghiêng đầu hỏi: “Hàn Hinh?”  

             Sở Lê Lê giải thích chuyện ban ngày: “Hàn Hinh không muốn tiếp nhận sự trợ giúp từ người khác, cho nên Triệu Dật muốn dùng loại biện pháp này để giúp cậu ấy......”  

             Triệu Dật nói bổ sung một câu: “Tôi làm vậy không phải vì riêng cô ấy, dù sao thì nhân viên thời vụ khẳng định không chỉ có một người. Đến lúc đó, tôi có thể tuyển thêm một ít học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, cũng coi như là làm việc tốt.”  

             Tống Dịch Minh tán thưởng nhìn Triệu Dật nói: “Cậu chuẩn bị mở loại cửa hàng gì?”  

             Triệu Dật cười nói: “Dựa trên mặt bằng lớn nhỏ mà quyết định, nhưng cơ bản sẽ là ngành ăn uống. Mặt tiền nhỏ mở quán trà sữa, mặt tiền lớn thì mở tiệm đồ ăn nhanh giống KFC, bán đủ loại đồ uống và thức ăn nhanh. Đến lúc đó giá định thấp một chút, lợi nhuận thấp nhưng tiêu thụ mạnh. Tôi cảm thấy trong trường nhiều học sinh như vậy, chắc chắn không sẽ thiếu khách hàng, cũng không đến mức bán không được.”  

             “Nếu công việc kinh doanh tốt, ngoài nhân viên trong cửa hàng thì còn cần một vài người đi giao hàng. Tôi nghĩ chắc có thể giải quyết được vấn đề làm thêm của nhiều người. Nhắc lại lần nữa, tôi chỉ muốn giúp đỡ các bạn trong lớp, không phải muốn kiếm lợi từ việc này. Mà nói thật, có chút tiền như vậy tôi cũng không để vào mắt."  

             Sở Lê Lê nhìn xem Triệu Dật, ánh mắt có chút khác biệt.  

             Tống Dịch Minh bưng chén rượu lên cùng Triệu Dật đụng một cái, nói: “Xem ra công ty của cậu phát triển rất không tệ nha.”  

             Triệu Dật cười cười: “Tạm thời vẫn được.”  

             Sở Lê Lê kinh ngạc hỏi: “Triệu Dật! Cậu có công ty riêng sao?”  

             Triệu Dật gật đầu, chợt đưa ngón tay lên miệng nói: “Giữ bí mật.”  

             Sở Lê Lê bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp: “Xem ra, là tôi vẫn xem nhẹ cậu.”  

             Triệu Dật cười cười, ánh mắt rơi vào trên người Tống Dịch Minh: “Anh Minh, chuyện này có được không?”  

             Tống Dịch Minh cười nói: “Để tôi gọi điện thoại hỏi một chút, hai người chờ một lát.”  

             Tống Dịch Minh cũng không tránh mặt hai người, trực tiếp móc điện thoại ra gọi một cú điện thoại: “Chủ nhiệm Thẩm! Là tôi, Tống Dịch Minh. Có một sự tình tôi muốn trưng cầu ý kiến của anh một chút......”  

             Tống Dịch Minh nói chuyện điện thoại xong, cười nói: “Bên cạnh sân bóng rổ có hai căn phòng chuyên để tạp vật. Trong đó chất đống những thứ không dùng được, cho nên trường mới có ý định dọn dẹp lại rồi cho thuê. Nếu như cậu thật sự có thể làm theo những gì mình vừa nói lúc nãy, xác suất lấy được mặt bằng này rất cao......”  

             Triệu Dật lúc này bảo đảm nói: “Không có vấn đề, có thể ký hợp đồng ngay. Tiền thuê có thể cao một chút, những điều tôi vừa nói tới cũng có thể viết lên bên trong hợp đồng.”  

             Tống Dịch Minh gật đầu: “Được! Việc này cũng coi là sinh viên lập nghiệp. Hơn nữa còn trợ giúp sinh viên nghèo giải quyết kinh tế khó khăn, ủy ban điều hành nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Ngày mai tôi có thể lấy giấy chứng thực cho cậu.”  

             Triệu Dật nâng chén rồi nói: “Cảm ơn anh Minh.”  

             Tống Dịch Minh cười nói: “Có gì đâu mà khách khí! Cậu là làm việc tốt, xem như chủ nhiệm lớp như tôi cũng được nở mày nở mặt. Đợi cậu làm xong, cũng coi như một phần thành tích của tôi.”  

             Nhậu một lúc, món thịt nướng mà bọn họ gọi đã ăn gần xong. Triệu Dật đang định gọi thêm thì Tống Dật Minh ngăn lại và nói: "Thôi! Thế này cũng đủ rồi, ngày mai chúng ta còn có lớp học. Hôm nay cứ như vậy đi, đợi có kết quả tôi sẽ thông báo cho cậu sau.”  

             “Được!”  

             Sau khi Triệu Dật thanh toán hóa đơn xong xuôi, Tống Dịch Minh rời đi trước một mình. Còn Triệu Dật cùng Sở Lê Lê đi bộ trên đường trở về.  

             Ánh mắt Sở Lê Lê lóe sáng nhìn xem Triệu Dật. Đi được một đoạn đường, Triệu Dật nghiêng đầu nói: “Nhìn đủ rồi chứ?”  

             Sở Lê Lê nở nụ cười xinh đẹp: “Không thấy đủ.”