Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 110: Sở Lê Lê bị người ta đánh?


“Anh Dật! Chúng ta đang hot trên mạng này!”  

             Triệu Dật vừa tắm rửa xong đi ra, Quách Đông Lai cầm điện thoại di động hưng phấn, lập tức hướng về phía Triệu Dật kêu lên.  

             “Cái gì hot! Cậu nói bài đăng trên diễn đàn trường của chúng ta hả?”  

             “Không phải! Đó là Douyin(+), video chúng ta ăn tối tại nhà hàng lẩu đang hot.”  

             (+)Douyin: tik tok phiên bản Trung Quốc.  

             Triệu Dật hơi sửng sốt, hắn tiến lên vài bước cướp lấy điện thoại di động của Quách Đông Lai, nhìn vào video trên màn hình.  

             Video này chính là lúc bọn họ ghi lại khi ở tiệm Lẩu Đằng Long, chỉ là video này đã được chỉnh sửa tỉ mỉ, kèm theo nhạc nền rất dễ nghe. Trong video, một đôi nam nữ sinh viên ở trước ống kính lộ ra nụ cười trẻ trung và rực rỡ, hình ảnh cuối cùng dừng ở đoạn mọi người đứng ở trước cửa tiệm chụp chung.  

             Triệu Dật nhìn Douyin một chút, đây chính là video được bên tiếp thị của Lẩu Đằng Long đăng tải. Người ấn like đã vượt qua con số một triệu năm trăm ngàn, bình luận cũng có rất nhiều đã hơn 30 ngàn lượt.  

             Triệu Dật mở bình luận ra xem, đa số các bình luận đều là hâm mộ cùng đố kỵ.  

             Thật không thể tưởng tượng được, video vậy mà hot.  

             Triệu Dật trả lại điện thoại di động cho Quách Đông Lai, hắn có thể khẳng định một điều. Sau khi video này hot thì Ngụy Xuyên bên kia chắc hẳn là còn làm một số thủ đoạn nhỏ. Nhưng chuyện này đã không còn quan hệ gì với hắn, lúc hắn đưa ra ý tưởng này cũng chỉ là thuận miệng mà thôi.  

             Triệu Dật đã chuẩn bị đi New Zealand tham gia đấu giá ngựa hai tuổi, hắn đã liên lạc với Đặng Lâm, dự định ngày mai sẽ xuất phát.  

             Lúc này, Lý Dương mồ hôi đầy đầu đi vào phòng, hắn cầm lấy cốc nước uống ùng ục một ngụm lớn.  

             Hiện tại, thiết kế mặt tiền của cửa hàng đã hoàn thành, đội trang trí cũng đã xác định được. Việc mời đầu bếp phụ trách nhà bếp cùng với nhân viên chế biến các loại trà sữa đều là chuyện đơn giản. Chỉ cần ra giá cao hơn thị trường, chắc chắn sẽ có người tranh giành làm việc.  

             Cuối cùng vẫn là vấn đề tiền bạc.  

             Đội trang trí đi vào sân trường. Lý Dương bắt đầu bận rộn, theo dõi trang trí, tuyển dụng sinh viên bán thời gian, chỉnh lại bàn ghế, đặt hàng thiết bị nhà bếp. Hắn còn phải học cách giao tiếp với mọi người, học nghiệp vụ kinh doanh, học cách quản lý tổng thể.  

             Tuy rằng áp lực rất lớn, nhưng mà vỏn vẹn chỉ hơn mười ngày. Lý Dương đã có sự thay đổi lớn từ cách ăn nói đến phong cách làm việc, có thể thấy được sự gọn gàng và tinh tế.  

             “Thế nào rồi? Có gặp vấn đề gì không?”  

             Triệu Dật nằm dựa trên giường mỉm cười, dáng vẻ dường như có chút thưởng thức nói.  

             Lý Dương lau miệng, đứng phía dưới điều hòa hưởng thụ hơi mát, nói: “Bọn họ làm việc rất nhanh, nền nhà hiện tại đã cải tạo xong và đang bắt đầu làm điện với nước, chỉ cần giám sát chặt chẽ là sẽ. Thiết bị nhà bếp tôi cũng đã đặt hàng xong hết rồi, chém gió hết nửa ngày vậy mà không được ưu đãi bao nhiêu…”  

             Triệu Dật cười nói: “Có thể khai trương trùng ngày Quốc Khánh được không?”  

             Lý Dương gật đầu nói: “Như vậy có chút gấp, nhưng hẳn là không thành vấn đề. Tôi đã cho người thiết kế bảng hiệu cửa hàng và tờ rơi tuyên truyền, đến lúc đó thuê mấy người ở cạnh phòng ngủ chúng ta đi phát là được...”  

             Triệu Dật cười nói: “Quản lý Lý! Cố lên, cậu sẽ làm được!”  

             Lý Dương thở ra một hơi, tinh thần phấn chấn trêu chọc nói: “Cảm ơn ông chủ Triệu đã cho tôi cơ hội này.”  

             Lý Dương quả thật rất có động lực để làm. Bởi vì trước đó Triệu Dật đã nói riêng với hắn, nếu như cửa hàng này làm tốt, có được lợi nhuận. Sau này khi thu hồi lại vốn đầu tư, Triệu Dật sẽ chia 50% cổ phần cho hắn. Như vậy thì từ đó về sau bọn họ sẽ là quan hệ hợp tác, không còn là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên như hiện tại nữa. Hơn nữa, Triệu Dật đã nói là hắn sẽ không tham gia quản lý cửa hàng. Điều này có nghĩa là Lý Dương sẽ toàn quyền làm chủ .  

             Lý Dương không phải làm việc cho Triệu Dật, mà là làm việc cho chính mình, cho nên hiện tại hắn cực kỳ phấn khởi.  

             Kỳ thật, Triệu Dật không quan tâm chuyện đầu tư vào cái cửa hàng này, tiền thuê mặt bằng cửa hàng này cũng chưa tới 10 ngàn. Nhưng dù là vậy thì ‘của cho không bằng cách cho.’  

             Một lít gạo nuôi ân nhân, một thùng gạo nuôi kẻ thù.(+)  

             (+)Nó có nghĩa là nếu bạn giúp đỡ một chút trong lúc khó khăn thì người ta sẽ đánh giá cao bạn. Cứ tiếp tục như vậy mà bỗng dưng một ngày bạn không giúp người ta nữa, thì người bên kia sẽ quay sang căm thù bạn. (theo Baidu)  

             Quan hệ với bạn bè muốn hoà hợp thì phải chú ý nhiều thứ.   

             ......  

             Buổi chiều trước khi đi học, Triệu Dật và Lý Dương cùng nhau đi qua nhìn công trường một chút. Kết cấu ban đầu cơ bản đã hiện ra, bên ngoài là một bức tường kính trong suốt. Đến lúc đó sẽ lắp thêm đèn trang trí cho đẹp, tất nhiên mọi thứ đều phải mang phong cách sang trọng một chút. Như vậy thì không cần phải sợ là sẽ không có khách.  

             Đang cùng Lý Dương nói chuyện về cửa hàng, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên.  

             “Triệu Dật! Cậu mau tới đây… lớp học, lớp trưởng bị người ta đánh...”  

             Sở Lê Lê bị người ta đánh?  

             Triệu Dật nhướng mày lên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén thêm một chút: "Được! Tôi đến ngay.”  

             Triệu Dật quay đầu nói: “Lớp trưởng bị người ta đánh, đi thôi!”  

             Khi hai người Triệu Dật đi vào lớp học, trong lớp học đang cực kỳ ầm ĩ. Một bên là năm sáu tên thanh niên, đều là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi. Tên dẫn đầu nhìn qua có vẻ lớn hơn một chút, ước chừng cũng hai mươi lăm tuổi, thái độ cực kỳ kiêu ngạo và phách lối.  

             Sở Lê Lê đang dùng tay che mặt, nhìn thoáng qua chắc hẳn là bị tát một cái. Nhưng cô nàng không hề khóc, mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tên thanh niên đứng đầu kia: “Thương Phi! Cậu quậy đủ chưa, quậy đủ rồi thì có thể lăn được rồi đấy!”  

             Thanh niên kiêu ngạo kia cười lạnh nói: “Quậy thì chưa đủ, ông đây còn chưa hết bực đâu. Thế nào, sợ mất mặt à!”  

             Quách Đông Lai không kiềm chế được, nhảy ra nói: “Mày nói cái gì? Ở đây là trường học, không phải là nơi để mày giương oai!”