Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 132: xem như ôn lại một chút kỷ niệm.”


Chương 132: Thích cái mình thích, yêu thứ mình yêu  

             “Đã rời giường chưa, có làm phiền đến anh không?”  

             Triệu Dật đang ở trong phòng khách sạn ngồi ở trên giường ngắm thành thị lúc sáng sớm, lúc này mới nhận cuộc gọi của Tần Băng Lạc.  

             Triệu Dật cười nói: “Không có, đang ở trên giường quan sát thành thị lúc sáng sớm đây.”  

             Tần Băng Lạc mỉm cười nói: “Đúng là không tệ nha, thế nhưng nhìn như vậy cũng không bằng đi thực tế. Để tôi dẫn anh đi ăn bữa sáng đặc sắc ở Thượng Hải, trải nghiệm cuộc sống ở Thượng Hải.”  

             Triệu Dật đã đồng ý ở lại chơi, đương nhiên sẽ không từ chối lời mới, chủ muốn thế nào thì khách phải thế đó: “Được! Cô đang ở đâu?”  

             “Dưới sảnh lớn.”  

             Triệu Dật cảm thấy có chút bất ngờ, đáp: “Được! Tôi lập tức đến ngay.”  

             Triệu Dật thay xong quần áo, lập tức nhanh chóng đi xuống sảnh lớn. Tần Băng Lạc đeo một cái túi nhỏ, đầu đội mũ lưỡi trai đang ngồi ở trên ghế salon ở sảnh lớn. Hai chân trắng nõn khép lại dựa vào ghế salon, thon dài căng mịn hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường.  

             Tần Băng Lạc thấy Triệu Dật đi tới, cô đứng lên chỉnh lại một chút trang phục trên người cùng túi nhỏ, tiếp đó mỉm cười nói: “Đi thôi.”  

             Triệu Dật cười nói: “Địa chủ! Ngài chuẩn bị mang tôi ăn món gì ngon đây?”  

             Tần Băng Lạc cười nói: “Ở gần nhà tôi có quán ăn ngon, tôi là khách quen với chủ quán đó nha.”  

             Triệu Dật khẽ liếc mắt đánh giá Tần Băng Lạc, phát hiện gương mặt cô như tỏa sáng, tinh thần và sắc mặt rất tốt. Rõ ràng có thể thấy được cô đã vượt qua sự kiện bắt cóc kia, dù sao hiện tại cũng đã trở về nhà, bên cạnh còn có người thân tự nhiên cảm giác cũng trở nên khác biệt.  

             Khách sạn Triệu Dật ở cách không xa nhà họ Tần, Tần Băng Lạc dẫn Triệu Dật đi bộ mấy trăm mét rồi rẽ vào một quán ăn, nhìn qua nơi này có chút cũ kỹ.   

             Lúc này, dân làm việc đã sớm đến nơi làm, thế nhưng trong tiệm hiện tại khách hàng vẫn còn không ít. Tần Băng Lạc và Triệu Dật tìm chỗ ngồi xuống, cô cười nói: “Đây là một quán ăn đã lâu đời, lúc tôi còn nhỏ thì quán đã có. Nơi này bữa sáng ăn cực kỳ ngon, nếu là buổi sáng sớm có thể còn không kiếm được chỗ ngồi, rất nhiều người cũng đành đóng gói mang đi…”  

             Ánh mắt của Triệu Dật lúc này nhìn vào menu ở trên tường, khẽ cười nói: “Được rồi, cô đề cử vài món cho tôi đi.”  

             Tần Băng Lạc cũng không khách khí, cô nói: “Ông chủ! Hai bát canh tiết vịt, một cái bánh rán hành, hai phần cơm nắm, một lồng bánh bao hấp gạch cua…”  

             Ông chủ cũng nhiệt tình đáp lời: “Được! Tiểu Tần, đã lâu rồi mới thấy cháu đến đây nha.”  

             Tần Băng Lạc mỉm cười nói: “Gần đây cháu phải đi học, đều phải ở lại trong ký túc xá của trường.”  

             Ông chủ rất nhanh liền đem thức ăn đưa lên.  

             Triệu Dật nhìn thấy bữa sáng đã ở trước mặt lập tức cười nói: “Ăn tiết canh vịt thì phải có sữa đậu nành với bánh quẩy nữa, cô không gọi thêm à!”  

             Tần Băng Lạc cười nói: “Món tiết canh này là món đặc sắc nhất của chủ quán, món này đặc biệt thơm, mùa đông ăn vào cảm giác sẽ rất tuyệt, chỉ cần ăn xong một bát, toàn thân lập tức ấm áp, anh cứ nếm thử xem.”  

             Triệu Dật cầm lấy thìa nếm thử, chính xác giống như những gì Tần Băng Lạc nói. Mùi vị vô cùng thơm ngon, cho một miếng vào miệng lập tức liền hòa tan, cực kỳ thơm ngon.  

             “Thật dễ uống!”  

             Triệu Dật hết lời khen ngợi, không hề khách khí múc ăn liên tục.  

             Tối hôm qua Tần hải chiêu đãi triệu dật một buổi tiệc lớn, mặc dù toàn là sơn hào hải vị cực kỳ phong phú. Thế nhưng so sánh mà nói, món ăn hiện tại càng làm Triệu Dật ăn đến thỏa mãn.  

             Tần Băng Lạc ăn liền một bát tiết canh, hai cái bánh bao, còn lại thì đều vào bụng của Triệu Dật.  

             Triệu Dật uống cạn bát tiết canh, cuối cùng cũng thỏa mãn bỏ thìa xuống.  

             “Đúng là không tệ, khó trách cô từ nhỏ đến lớn đều thích ăn ở nơi này…”  

             “Đinh! Ký chủ thưởng thức món ăn đường phố, cảm nhận được hương vị thơm ngon tuyệt diệu, Ban thưởng thẻ đoàn tụ ăn uống x1.”  

             “Ghi chú 1: Thẻ đoàn tụ ăn uống áp dụng từ 3 - 5 người, chỉ áp dụng cho ăn uống và thưởng thức món ngon. Hoàn tiền tiêu phí từ 50 - 100 lần, người tham gia độ hài lòng càng cao thì có thể cộng thêm điểm.”  

        Ồ! Một tấm thể đoàn tụ ăn uống!  

             Quả nhiên điều bất ngờ luôn ở khắp mọi nơi!  

             Tần Băng Lạc nghe Triệu Dật khen ngợi, lập tức trên mặt liền nở nụ cười vui vẻ.  

             Quán ăn này đối với Tần Băng Lạc không chỉ là một địa điểm ăn sáng, mà đối với cô nơi này chính là cả hồi ức về quá trình trưởng thành. Cô mang Triệu Dật đến nơi này ăn, chẳng khác gì việc chia sẻ những ký ức đẹp đẽ trong cuộc sống của cô.  

             Nếu như Triệu Dật ghét bỏ nơi này về hoàn cảnh vệ sinh, ghét bỏ hương vị. Có lẽ Tần Băng Lạc ngay lập tức sẽ cảm thấy hai người không giống nhau. Thế nhưng Triệu Dật ăn hết bữa sáng mà cô gọi, còn thật lòng khen ngợi cũng như yêu thích, việc này khiến trong lòng cô vô cùng vui vẻ.  

             Nếu có một người đàn ông cũng thích thứ mình thích, yêu thứ mình yêu. Cái loại cảm giác này nhất định là rất hạnh phúc.  

             Tần Băng Lạc cũng không hề cố ý tìm kiếm quán ăn ngon cho Triệu Dật, cô chỉ đơn thuần là cố gắng chiêu đãi thật tốt Triệu Dật. Mà ở trong đó, quán ăn này chính là một nơi ăn sáng tốt mà cô cảm thấy thích hợp để chiêu đãi bạn bè.  

             Tần Băng Lạc thanh toán hóa đơn, Triệu Dật cũng không tranh với cô việc thanh toán, cả hai cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng, hắn cười nói: “Hôm nay cô có sắp xếp gì không?”  

             Tần Băng Lạc chớp mắt vài cái rồi trả lời: “Hay là chúng ta đi Disneyland, được không?”  

             Triệu Dật đúng là chưa từng đi công viên Disneyland ở Thượng Hải, hắn lập tức cười nói: “Tôi không có ý kiến, nhưng nơi này cô từng đi chơi qua rồi sao?”  

             Tần Băng Lạc cười nói: “Ừm! Lúc tôi 9 tuổi từng đi chơi một lần, cũng đã nhiều năm rồi không có quay lại, xem như ôn lại một chút kỷ niệm.”  

             “Được!”