Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Chương 194: Xem ra nhà họ Lục của cậu khá trâu đó nha."


Chương 194: Cậu chính là bác sĩ chuyên chữa bệnh nan y sao?  

             Triệt Dật và Lục Đào đang ngâm mình trong hồ bơi, nhìn lên bầu trời.  

             Lục Đào đột nhiên cười nói: "Anh Lượng và Ngụy Xuyên đều đã đãi tiệc cho cậu rồi. Vậy mà một người thổ địa như mình còn chưa làm tiệc nghênh đón cậu nữa?"  

             Triệt Dật lười nhác trả lời: "Chúng ta là bạn học đại học lại là bạn cùng phòng, anh em trong ký túc xá mà cậu còn khách sáo với tôi à?"  

             Lục Đào cười nói: "Việc nào ra việc đó! Ngày mai nhé, ngày mai các người không phải định đi mua nhà ở sao. Mua nhà là việc vui đáng giá để ăn mừng. Tôi sẽ đặt một bàn tiệc thịt thú rừng ở Nông Gia Nhạc, đến lúc đó mang thêm rượu ngon từ trong nhà tôi đến. Mọi người chúc mừng một chút.”  

             Triệt Dật ngẩng đầu: "Anh Lượng giúp tôi đặt phòng lại được giảm giá, tôi còn nợ anh ấy một cái ân tình. Tôi còn đang định buổi tối ngày mai mời anh Lượng ăn cơm đây, cậu định cạy góc tường của tôi à.”  

             Lục Đào cười và nói: "Đừng lo! Anh Lượng và Nguỵ Xuyên đều là người tốt rất đáng để kết bạn. Hơn nữa cả hai đều có thế mạnh riêng nên sẽ có nhiều cơ hội giao tiếp hơn trong tương lai, trong chốc lát cũng không cần vội như vậy. Đầu tiên cứ để tôi làm xong thủ tục đi, nếu không tôi là địa đầu xà lấy đâu ra thể diện?”  

             Triệt Dật cũng không tranh giành với Lục Đào. Dù sao thì đúng như Lục Đào nói, tương lai về sau còn dài cũng có rất nhiều cơ hội.  

             Tình cảm con người giao tiếp với nhau, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được.  

             "Mai cậu đi mua nhà, tôi sẽ không đi cùng cậu. Tôi về nhà một chuyến, lấy chút rượu ngon từ ông nội của tôi…”  

             Triệt Dật kinh ngạc nói: "Ông nội cậu sao? Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ vơ vét của cha cậu chứ?"  

             Lục Đào cười nói: "Cha tôi cũng không có nhiều đồ tốt. Ông ấy đang đương chức cũng không dám chuyển rương lớn rương nhỏ, ngược lại còn phải tránh bị hiềm nghi, không có vơ vét được thứ gì tốt. Ngược lại ông nội tôi đã về hưu thì tặng đồ không có vấn đề, bên ông nội mới nhiều đồ tốt, thuốc xịn, rượu ngon, trên thị trường cũng không có…”  

             Triệt Dật chợt hiểu ra: "Lễ vật đặc biệt?"  

             Lục Đào gật đầu: "Đúng vậy! Một số còn không có nhãn nhưng đều là đồ tốt, nhiều lắm! Ông nội của tôi lớn tuổi rồi có thể ăn uống được bao nhiêu đâu, để tôi giúp ông cụ xử lý.”  

             Nhìn thấy Triệt Dật nhìn mình chằm chằm cười nhạo, Lục Đào cũng cười: "Đừng nhìn tôi cười như vậy, không phải chỉ có tôi mới vơ vét đồ của ông cụ đâu. Cha tôi, các chú của tôi cũng giống vậy, có vài thứ người ta đưa nhiều, ông cụ có thể uống được bao nhiêu chứ?"  

             Triệu Dật hơi kinh ngạc một chút. Người ta nói trên thương trường một khi đã về hưu thì như đèn tắt người chết. Ít ai đến nhà, ở trong nhà nhàn rỗi thư thả. Nhưng mà nghe ý tứ của Lục Đào thế này thì ông cụ ở trong nhà vẫn được người ta đến tặng lễ vật nhiều như vậy. Điều này chứng minh ông cụ có uy vọng rất cao.  

             Thường thì sau khi nghỉ hưu vẫn có thể đến thăm hỏi, tặng quà. Đa phần không phải vì công việc cầu xin mà là thành tâm thành ý đến thăm hỏi hoặc duy trì mối quan hệ.  

             Xem ra nhà họ Lục thật sự có địa vị rất cao. Nếu không thì thuốc lá đặc biệt, rượu đặc biệt quan chức bình thường đều có thể dùng đến sao?  

             Ông cụ bên đó không chỉ có, mà còn rất nhiều. Thậm chí cả cha và chú của Lục Đào đều đi vơ vét của ông cụ. Có thể tưởng tượng là nhiều như thế nào.  

             Triệt Dật cười nói: "Xem ra nhà họ Lục của cậu khá trâu đó nha."  

             Lục Đào cười: "Ở trên đất Giang Châu vẫn còn tạm được."  

             Triệt Dật nghĩ tới đây thì hỏi: "Tống Lượng và Ngụy Xuyên, cậu có thể nói rõ thông tin của họ hơn được không?"  

             Lục Đào cười nói: "Nhà họ Tống làm phụ tùng ô tô. Hiện tại các thương hiệu lớn ở Giang Châu đều dùng sản phẩm của họ, còn cả các nơi trên toàn quốc, tài sản có thể là khoảng 3 tỷ. Nói đến tiền thì nhà họ Tống cũng không tính là quá nhiều. Dù sao thì bây giờ kẻ có tiền cũng quá nhiều, nhưng mà nhà họ Tống ở Giang Châu là dân bản địa. Trước kia là do người nhà lăn lộn trên giang hồ mà có được danh tiếng để lại, Mạng lưới quan hệ này có thể nói là mở rộng theo bốn phương tám hướng. Tóm lại, mạng lưới quan hệ của nhà họ Tống rất phức tạp và mạnh mẽ. Ngoại trừ trên quan trường ra, muốn làm bất cứ chuyên gì chỉ cần tìm nhà họ Tống. Mặc kệ là ai, nhà họ Tống đều có thể tìm được kênh hoặc mối quan hệ tương ứng…”  

             "Gia đình Nguỵ Xuyên tương đối đơn giản, chính là kinh doanh nhà hàng lẩu. Càng ngày càng lớn mạnh, quậy tung thị trường lẩu. Ngoài ra còn có một ít sản nghiệp khác, ước chừng trong nhà có khoảng mấy trăm triệu. Nhưng nhà họ Ngụy có người ở Bắc Kinh là nhân vật có quyền lực. Tuy rằng ngày thường không thể nào thường xuyên qua lại nhưng quan hệ lại rất thân quen, cho nên nhà họ Ngụy cũng có bối cảnh…”  

             "Bên cạnh những yếu tố như quyền lợi, phương thức, thủ đoạn và các yếu tố bên ngoài khác. Tống Lượng và Ngụy Xuyên đều có tính cách đặc trưng của người Giang Châu, đó chính là hào sảng, ngay thẳng. Chắc chắn đều là những người tốt nên kết bạn. Còn đối với Đinh Triển thì cậu ta chính là bạn bè ăn chơi, cùng ăn nhậu cùng chơi bời còn được. Còn muốn nói đến phát triển sự nghiệp gì thì đừng trông chờ vào cậu ta. Cậu ta không có đủ năng lực, đây cũng là nguyên nhân Nguỵ Xuyên không gọi cậu ta đến. Hôm nay Nguỵ Xuyên tổ chức bữa tiệc này chính là có ý muốn kết giao cùng cậu.”