Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 1: Trai bao


Mùa thu, tiết trời trong xanh mát mẽ, không khí cũng vì thế mà thoáng đãng trong lành, bầu trời cao mặt nước sông hồ trở nên trong veo, ánh nắng tươi sáng, vô số loài hoa muốn bắt lấy cái đuôi mùa hè, ra sức nỡ rộ.

Mùa thu cũng được xem là mùa cưới, thường bắt đầu vào mùa thu và kéo dài đến hết mùa xuân năm sau.

Lễ thành hôn của Sở Lộ cùng Chính Hạo chính thức được diễn ra một cách long trọng tại nhà thờ.

Sở Lộ là thiên kim tiểu thư của nhà họ Sở cũng là bạn thân nhất của Tần Nguyệt. Chính Hạo là người đứng đầu của tập đoàn Chính Thị. Cô thật sự không hiểu hai người bọn họ đã gặp nhau như thế nào nhưng cô chỉ biết rằng Chính Hạo đối với bạn cô là thật lòng.

Hôn lễ dưới sự chứng kiến của hàng tỷ người trên thế giới, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cùng lời chúc phúc đều hướng về nơi này.

Chính Hạo sau khi trao nhẫn cưới, không thể chờ đợi thêm mạnh mẽ, lại có chút bá đạo ôm lấy Sở Lộ chìm đắm vào nụ hôn hạnh phúc.....

Cô dâu phụ Tần Nguyệt đứng dưới lễ đài cùng mọi khách mời vô tay chúc mừng cho cặp đôi nhân vật chính ngày hôm nay..... Ánh mắt cô lộ chút ghen tỵ bạn thân của cô đã có một ông chồng tốt không biết cô khi nào mới gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình.

Đến tối là lễ mừng rượu của tiệc cưới, Tần Nguyệt chọn chiếc đầm màu đỏ, ôm sát vòng cơ thể tôn lên những đường cong đầy sức hấp dẫn. Tuy nay cô không phải là nhân vật chính nhưng cô cũng không thể nào thua kém.

Khách mời tiệc cưới rất đông, những khách mời ở đây hoàn toàn thuộc giới thượng lưu. Tần Nguyệt đã thay Sợ Lộ tiếp khách, cũng lôi kéo vài đối tác có máu mặt, nhà đầu tư lớn hợp tác cùng Tần Thị.

Tửu lượng của Tần Nguyệt không phải là kém nhưng hôm nay tâm trạng cô đặc biệt vui nên có uống hơi nhiều một chút.

Đầu cô có chút chóng mặt nên không cận thận đụng trúng Sở Cầm. Bị người đụng trúng bà quay lại thấy Tần Nguyệt, có chút lo lắng hỏi han.

"Nguyệt Nguyệt con sao vậy, có phải uống nhiều rồi không, bác đưa con đi nghĩ ngơi".

Sở Cầm là mẹ của Sở Lộ. Từ nhỏ hai nhà Tần thị và Sở thị đã có quan hệ vô cùng tốt, Tần Nguyệt lại thường xuyên đến nhà chơi, bà xem cô như người trong nhà đối xử vô rất tốt, một chút thiên vị Sở Lộ cũng không có.

"Dì con không sao, con còn có thể uống thêm vài ly cũng được chỉ là có hơi chút chóng mặt".

Sở Cầm đỡ lấy thân thể không đứng vững của cô nhẹ nhàng khuyên bảo:



"Dì đưa con lên phòng nghỉ ngơi. Đi thôi"

Tần Nguyệt kéo tay bà lại cười khẽ:

"Không cần lo cho con, con có thể tự đi, dì ở lại tiếp khách đi"

Đưa mắt nhìn khắp đại sẵn lễ cưới, khách mời vẫn còn rất đông Sở Cầm đi rồi ai sẽ tiếp khách đây. Bà đưa Tần Nguyệt ra cửa vẫn lo lắng hỏi

"Con đi một mình có được không"

Sợ cô đi một mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sở Cầm không biết ăn nói như thế nào với Tần Tổng.

Tần Nguyệt gật đầu...

"Được mà, dì không cần lo"

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Đứng chờ thang máy, đầu óc Tần Nguyệt choáng, mày nhíu lại, tay chống lên đỡ lên vách tường, nhìn hàng số màu đỏ có chút mờ ảo.

Tinh.....

Cửa thang máy mở ra, Tần Nguyệt lê thân thể mệt nhọc đi vào trong. Không cẩn thân khuôn mặt va phải bức tường thịt, rượu làm tay chân cô không được linh hoạt như thường ngày chỉ đụng một chút liền ngã ra sau.

Cũng may người đàn ông trong thang máy bị cô đụng trúng vừa rồi kịp thời đỡ lấy thân thể này của cô.

Mũi cô có chút đau, liền ngẩng đầu nhìn xem người vừa va phải là ai....

Người này rất cao, Tần Nguyệt chỉ đứng đến vai anh ta....

Tống Cận Trạch bị bất ngờ theo quán tính mới đỡ lấy thân thể mềm nhũn đó. Hương thơm nhàn nhạt từ thân thể của cô gái này làm cho anh có cảm giác dễ chịu.



Đẩy người đàn ông xa lạ này ra, Tần Nguyệt bực tức nhìn người này miệng nhỏ bắt đầu chửi.

"Tên khốn dám đụng trúng tôi có phải anh không muốn sống tiếp rồi không"

Vừa nói cô liền kéo cái caravat của anh xuống. Anh ta cao quá, đôi mặt Tần Nguyệt có chút mờ ảo cộng thêm ánh sáng trong thang máy chói làm cô không thể nào nhìn thấy mặt của người đàn ông này.

Đột nhiên bị kéo, Tống Cận Trạch cuối người xuống nhìn thẳng vào cô gái gan to không biết sợ là gì này. Anh sắp bị kéo cho tới khó thở liền nắm tay của cô kéo ra.

"Buông ra, tên khốn anh nắm tay tôi là có ý gì đây".

Mặt anh đen lại, rũ mắt xuống nhìn cô gái cả gan này. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt Tần Nguyệt, trong mắt Tống Cận Trạch xuất hiện tia bất ngờ khuôn mặt của cô gái này rất giống với người trước kia nhưng màu đôi mặt lại không giống, người trước kia cũng không có gan lớn như vậy.

Tần Nguyệt bị vẻ đẹp trước mắt làm cho ngây ngốc, đứng im mà ngắm nhìn.

Bị cô nhìn chằm chằm như vậy anh có chút không tự nhiên, mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác như vẫn tốt bụng nhắc nhở:

"Không cần thèm tôi đến chảy cả nước miếng".

Mặc kệ lời nói đầy sự chế giễu Tần Nguyệt vẫn vẻ si ngốc như cũ. Tống Cận Trạch đẩy cô đứng sang một bên, anh còn phải đến bữa lễ chúc phúc cho người anh em tốt của mình không cô thời gian ở đây dây dưa cùng cô gái nhỏ này.

Cửa thang máy đã đóng lại, Tống Cận Trạch mới nhớ bản thân đã dây dưa với cô gái này một lúc trong thang máy. Anh đành phải đứng chờ thêm chút nữa vậy.

" Này, tên khốn dám đẩy tôi gan của anh cũng lớn lắm"

Tay chống đỡ trên vách thang máy, Tần Nguyệt bước đi chệch choạng đến trước mặt anh, tay sờ lên khuôn mặt của anh.

"Tạo ra sự chú ý như vậy rõ ràng là muốn ngủ cùng tôi..... đàn ông các người đều cùng một ruột".

Tống Cận Trạch cao hơn Tần Nguyệt cả một cái đầu, lúc cô dùng tay sờ lên mặt phải nhón chân lên, nhưng men say đã làm cô không còn đứng vững mà ngã vào lòng anh.