Tần Nguyệt trợn chừng mắt nhìn Tống Cận Trạch, nhìn nụ cười toả nắng kia cơn tức giận của cô sắp thiêu rụi tất cả rồi, nhịn không được chỉ muốn đấm cho mấy cái nhưng cô không làm được cả cơ thể đều bị ôm chặt trong vòng tay cứng rắn của anh.
Trong lòng cô đang la hét một cách dữ dội, Tống Cận Trạch anh cứ cười đi chỉ cần tôi thoát ra được tôi sẽ đấm lên khuôn mặt anh làm anh không thể tiếp tục cười chế giễu tôi.
"Tên vô sĩ đáng chết này mau buông tôi ra, nếu anh còn không buông tôi ra tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết Tống Tổng mà bọn họ luôn ngưỡng mộ, kính trọng lại đi ăn hiếp một cô gái, chuyện này mà đồn ra ngoài tôi xem anh còn có mặt mũi hay không...."
Nghe được những lời uy hiếp như vậy Tống Cận Trạch không những không sợ ngược lại còn trở nên rất thích thú với lời uy hiếp này.
"Oh. Tôi rất sẵn lòng để cho họ biết người còn gái mà tôi ức hiếp là em. Đại tiểu thư Tần thị." Năm chữ cuối cùng anh cố ý nhấn mạnh rất rõ ràng.
"Anh....." Tần Nguyệt cứng họng cô biết rất rõ người như Tống Cận Trạch phụ nữ bám lấy anh rất nhiều, anh còn không đặt vào trong mắt sao có thể sao thể đi ức hiếp một cô gái. Họ sẽ nghĩ cô gái kia muốn được lên giường cùng với anh nên mới bày ra mưu kế mục đích muốn được lên làm Tống phu nhân.
"Buông tôi ra...." cô vẫn tiếp tục giãy giụa, miệng vẫn luôn nói "buông tôi ra".
"Em không cảm thấy bản thân mình rất ồn ào sao? Nằm trong vòng tay của anh có gì không tốt vừa ấm áp vừa thoải mái đây được xem là diễm phúc của em". Tống Cận Trạch lấy một tay đưa lên tai giả bộ ngoáy ngoáy vài cái như đang chứng tỏ cô quá mức ồn ào. Anh không biết rằng hành động của mình làm cho bàn tay còn lại ôm Tần Nguyệt buông lỏng.
Lợi dụng cơ hội đáng giá, nhưng cô không vội đẩy anh ra trong đầu nãy ra một ý tưởng vừa có thể trả được thù vừa có thể thoát thân. Tần Nguyệt thuận thế xoay người cắn vào bàn tay của anh dùng sức mà ngấu mà nghiến xả toàn bộ cơn tức giận.
Không có một chút phòng bị nào, Tống Cận Trạch bị cơn đau từ bàn tay làm cho bất ngờ theo phản xạ anh giật tay khỏi miệng của cô, đưa lên nhìn xem xét lại vết cắn.
Tần Nguyệt cũng không ngu ngốc đến nỗi còn nằm chờ chết, nhanh nhẹn trèo xuống giường trong lòng một trận cười hả hê.
Tống Cận Trạch: " Em là chó đấy à."
Đứng ngay góc giường, cô nở nụ cười tự đắc: "Đó coi như quả báo của anh dám trêu ghẹo tôi."
Nói xong, cô không chờ anh lên tiếng trực tiếp chạy thẳng vào phòng tắm. Chưa đầy một phút đã nghe thấy tiếng hét lớn của Tần Nguyệt ở bên trong phòng tắm.
Tần Nguyệt che ngực đùng đùng tức giận chạy ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ đầu sỏ đang thoải mái nằm trên giường nhìn cô mỉm cười....
"Anh.....anh dám cởi áo ngực của tôi."
Lời nói của cô dần dần nhỏ lại, khuôn mặt đỏ bừng. Tống Cận Trạch ngồi bật dậy lật gối cái gối anh đã nằm ngủ, cuối cùng ngón tay cầm dây áo, chiếc áo lót lủng lẳng trên tay anh.... Nở một nụ cười xấu xa.
"Chậc....em là đang nói cái này....?"
Không chờ anh nói hết câu Tần Nguyệt đã nhanh chân chay ngay lên giường muốn giựt lại chiếc áo lót, nào ngờ anh nhanh nhẹn né tránh, nhanh chân nhảy xuống sàn nhà.
"Đồ khốn, anh mau trả cho tôi."
Bàn tay cô chụp không khí, không giành lại được chiếc áo lót, cô cất cao giọng mắng người đàn ông trước mặt.
Không chịu thua Tần Nguyệt xoay người đuổi theo anh. Tống Cận Trạch không tiếp tục chạy, không né tránh mà đứng yên một chỗ chờ con mồi chạy tới.
Cô chạy lại chỗ anh đang đứng, bàn tay đã sắp đụng được chiếc áo, nào ngờ anh giục chiếc áo lót ngược lại trên giường, nhanh tay ôm cô vào lòng.
"Aaaa.... Đồ khốn buông tôi ra."
Lại một lần nữa Tần Nguyệt rơi vào thế bị động.
"Mở miệng ra là chửi tôi đồ khốn này đồ khốn nọ, em luôn không ngoan như vậy.... Phải phạt."
Tần Nguyệt: "Ưm....."
Còn chưa kịp kháng cự, Tống Cận Trạch đã chặn lại nuốt những lời muốn nói của cô vào miệng bằng một nụ hôn mãnh liệt, Tần Nguyệt muốn né tránh nhưng bàn tay ở eo của anh càng siết, ép chặt cô vào lồng ngực, buộc cô phải chìm đắm trong nụ hôn này.
Qua bao lâu, Tống Cận Trạch mới miễn cưỡng buông môi cô ra, cơ thể như bị trút cạn sức lực dựa vào người anh mà thở dốc.....
"Xem cái miệng nhỏ của em còn dám không ngoan nữa hay không?"
Tần Nguyệt lấy lại hơi thở đẩy anh ra, cô mím môi uất ức ánh mắt nhìn anh tràn đầy vẻ không khuất phục nhưng cô không dám tiếp tục nói bừa sợ sẽ bị hôn tiếp.
Nhìn thái độ của cô như vậy Tống Cận Trạch miễn cưỡng chấp nhận, thời gian còn nhiều đủ để cho anh thuần phục con mèo hoang trước mặt.
"Ngoan một chút thì sẽ không bị phạt."
Nói rồi anh xoa đầu cô xoay người đi vào phòng tắm, Tần Nguyệt tức giận đứng nhìn theo, bàn tay giơ lên không chung vẻ mặt không sợ hãi muốn như đánh anh.
Ngoan cái em gái nhà anh, tên ác ma khốn khiếp, chỉ biết ức hiếp tôi, đồ đáng ghét tôi cầu anh sau này có vợ sẽ không lên được. Tần Nguyệt chỉ biết hầm hực chửi ở trong lòng....