Sáng hôm sau.....
Tần Nguyệt vẫn còn đang trên giường lim dim ngủ, thoảng thoảng nghe được mùi thơm, bụng cô liền kêu một tiếng. Tần Nguyệt từ trong mộng tỉnh dậy, ngáp một hơi thật dài sau đó cô nhìn chiếc đồng hồ trên bàn bây giờ đã 7 giờ.
Bên ngoài phòng truyền lại mùi thơm của thức ăn không lẽ dì Lam đã làm xong việc của mình nên đã về rồi, hiện tại đang làm bữa sáng cho cô. Tần Nguyệt mỉm cười, xuống giường làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ vest, làm xong tất cả cô mới bước ra khỏi phòng.
Tần Nguyệt đi xuống phòng bếp, đập vào mắt cô là hình ảnh rất đẹp mắt đường đường là chủ tịch của tập đoàn lớn Tống Thị đứng trên vạn người chỉ cần chỉ tay, ra lệnh ngay lập tức sẽ có biết bao nhiêu mỹ vị nhân gian ngay trước mặt không cần phải động tay vào bất cứ thứ gì. Hôm nay, Tần Nguyệt được chứng kiến tận mắt vị chủ tịch của Tống thị đang loay hoay trong bếp nấu ăn.
Điều làm cho cô bất ngờ ở đây Tống Cận Trạch còn biết nấu ăn.
Nhìn bóng lưng loay hoay trong bếp của Tống Cận Trạch làm cho Tần Nguyệt phải phì cười. Rất rõ ràng anh cố ý dậy sớm như vậy để làm bữa sáng cho cô.
- " Không hổ là người đứng đầu Tống thị đến cả nấu ăn cũng biết ".
Nghe được giọng nói quen thuộc Tống Cận Trạch quay người nhìn cô cười khẽ:
- " Đã dậy rồi, Em ngồi vào bàn ăn khi còn nóng".
Nhìn những món ăn nóng hổi trên bàn Tần Nguyệt không nhịn được khen anh một câu.
- " Anh đúng là giỏi thật ".
- " Nếu như em thích thì ngày nào anh cũng có thể nấu cho em ăn ".
Câu nói của anh khiến Tần Nguyệt trầm ngâm một lúc.
Ngày nào cũng nấu, có nghĩa là Tống Cận Trạch muốn ở lại đây và nấu cho cô ăn hàng ngày. Nghĩ đến ngày nào cũng phải gặp bản mặt khó ưa của anh Tần Nguyệt liền không thể chịu nổi.
- " Cảm ơn Tống tổng nhưng tôi đã có người giúp việc riêng, không cần Tống tổng phải nhọc lòng quan tâm ".
Cô bắt đầu dùng bữa cùng Tống Cận Trạch, mỗi món ăn do anh làm cô đều cảm thấy rất ngon còn ngon hơn dì Lam nấu.
- " Khẩu vị không tệ chứ ". Anh hỏi
- " Khẩu vị rất ngon, Tống tổng đã đích thân ra tay không ngon sao được ".
Nhìn Tần Nguyệt ăn ngon như vậy Tống Cận Trạch cảm thấy rất vui. Cũng đã rất lâu rồi anh chưa vào bếp kể từ ngày hôm đó của vài năm trước.
Ăn xong cô cùng anh dọn dẹp tất cả.
Sau đó, Tần Nguyệt chỉnh chu lại quần áo, cầm lấy chiếc túi vừa ra đến cửa thì phía sau truyền lại giọng nói:
- " Tôi đưa em đến Tần Thị ".
Tần Nguyệt không thèm quay đầu lại nhìn, trực tiếp mở cánh cửa ra ngoài vội vàng rời đi bỏ lại một câu.
- " Không cần. Hôm nay, tôi có việc quan trọng cần giải quyết ".
Người đã rời đi nhưng Tống Cận Trạch vẫn nhìn ra cửa, ánh mắt có chút tối lại. Đi nhanh như vậy là chuyện rất quan trọng sao.
Đến tầng hầm để xe, Tần Nguyệt ngồi lên chiếc xe của mình, sau đó khởi động xe rời đi.
Đã 8 giờ hơn, từ chung cư của cô đến nhà hàng Trạch Viên khá xa. Tần Nguyệt là một người dù bất cứ công việc, cuộc hẹn nào cũng phải đến đúng giờ, đây đã là quy tắc được cô in sâu vào trong đầu.
Hơn nữa tiếng sau, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước nhà hàng Trạch Viên, nhân viên nhà hàng đã mang xe của cô đi cất rồi, Tần Nguyệt đi thẳng vào nhà hàng.
Đảo mắt một vòng, cô vẫn chưa tìm thấy, hầu như bàn nào trong nhà hàng đều là hai đến ba người ngồi. Bóng dáng một người đàn ông ngồi một mình cũng không thấy, hay là anh ta chưa đến.
Một nhân viên trong nhà hàng thấy Tần Nguyệt vẫn đứng im một chỗ mắt thì đảo liên tục liền chầm chậm bước lại, nở một nụ cười chuyên nghiệp hỏi:
- " Quý khách có cần giúp đỡ không ".
Tần Nguyệt mỉm cười đáp lại:
- " Tôi muốn tìm một người ".
Cô nhân viên tiếp tục hỏi:
- " Quý khách có hẹn trước không ".
- " Trước đó đã có hẹn với một người đàn ông họ Lý ".
- " Mời cô đi bên này ".
Đi theo hướng dẫn của cô nhân viên Tần Nguyệt đã gặp một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang ngồi chờ người đến. Cô vội bước lại nở một nụ cười nói:
- " Thật ngại quá, đã để anh chờ lâu ".
Người đàn ông thấy Tần Nguyệt cũng nỡ nụ cười, đứng dậy kéo ghế cho cô, sau đó quay lại chỗ mình ngồi nói:
- " Không sao. Anh cũng mới đến ".
Đến đây gặp mặt anh ta cũng là muốn cho ba vui còn việc khác cô không quan tâm.
- " Anh tên là Lý Hạo Nhiên, em gọi anh Hạo Nhiên là được ".
Lý Hạo Nhiên con trai thứ của Lý thị, cô có nghe nói là anh ta đã đi du học ở nước ngoài mấy năm, năm nay chắc đã xong nên mới quay về. Đối tượng xem mắt của Tần Nguyệt hôm nay mặc dù cũng rất đẹp nhưng anh ta chỉ học giỏi, đặc biệt Lý Hạo Nhiên không hề có hứng thú đến việc công ty, thường thì sẽ giao hết cho người anh trưởng trong nhà còn mình thì học y chỉ ở phương diện này cô đã không thấy có điểm chung nào, thật sự không biết hợp với cô ở đâu mà ba lại giới thiệu cho cô, còn không bằng Tống Cận Trạch.
Trên đầu Tần Nguyệt xuất hiện ba vạch đen, tự nhiên cô lại đi nghĩ đến cái tên đó chứ.
Tần Nguyệt cũng lịch sự giới thiếu về mình:
- " Tôi là Tần Nguyệt tổng giám đốc của Tần thị rất vui được gặp anh ".
Đây là cách cô hay nói chuyện với các đối tác làm ăn của Tần thị.
- " Tần đại tiểu thư nghe danh đã lâu nay được gặp mặt thật là vinh hạnh. Em ở ngoài rất xinh đẹp, đẹp hơn cả trong ảnh còn rất đáng yêu nữa ".
Lời khen của Lý Hạo Nhiên khiến Tần Nguyệt muốn nghẹn cả nước miếng, trước giờ chưa từng có người khen cô dễ thương Lý Hạo Nhiên là người đầu tiên. Hai từ đáng yêu này một chút cũng không hề hợp với cô.
- " Cảm ơn anh đã quá khen ".
Bầu không khí cũng bắt đầu trở nên im lặng, được khoảng 15 phút Tần Nguyệt không thể chịu nổi bầu không khí này.
- " Em đi vệ sinh một chút nhé ".
Nói xong Tần Nguyệt rời đi.