Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 40: Tung tích


Lúc này, Tống Cận Trạch đang lo lắng muốn phát điên lên, trong lòng anh nóng như lửa đang thiêu cháy đã hơn hai tiếng anh vẫn chưa biết được tung tích của Tần Nguyệt ở đâu. Anh đã cho thư ký Hứa điều tra tất cả camera ở Tần Thị còn Tống Cận Trạch đã tìm tất cả ngỏ ngách của thành phố. Lúc này, anh đang trở về trụ sở chính của Tống Thị.

Bất ngờ điện thoại của Tống Cận Trạch vang lên anh vội vàng kết nối, bên đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói:

- " Tống Tổng tôi đã điều tra ra được chiếc xe đã bắt cóc Tần tiểu thư hiện tại đang ở trên đỉnh núi ".

Thư ký Hứa cung kính trả lời, anh chỉ vừa mới làm xong công việc vừa ra đến cửa Tống Thị đã nhận được cuộc gọi của chủ tịch, khi nhấc máy nghe thấy giọng nói tràn đầy lo lắng và run rẩy. Làm việc cùng Tống Cận Trạch đã lâu Hứa Cảnh chưa bao giờ thấy chủ tịch hốt hoảng, lo lắng như vậy thì Hứa Cảnh liền biết vị Tần tiểu thư này rất quan trọng với chủ tịch.

Biết được tung tích của Tần Nguyệt trong lòng Tống Cận Trạch đã bớt lo được phần nào chỉ cần chiếc xe vẫn ở đỉnh núi thì việc tìm thấy cô thì không còn khó khăn nữa. Anh không biết mục đích của bọn bắt cóc này là gì, hay chỉ là bắt cóc để tống tiền dù sao Tần Nguyệt cũng là đại tiểu thư của Tần Thị.

- " Cậu làm rất tốt, cử thêm vài người đến đấy đi ". Suy nghĩ một chút thì anh nói thêm " Vẫn nên mời cảnh sát trưởng đến thì sẽ tốt hơn ".

- " Vâng! Tôi sẽ cho người đến để cứu Tần tiểu thư ngài yên tâm chờ tin tức của tôi ". Hứa Cảnh nói.

Tống Cận Trạch liền không đồng ý với ý kiến này của Hứa Cảnh, mỗi giây, mỗi phút anh đều lo lắng cho Tần Nguyệt, tim đau đến thắt lại kêu anh ngồi yên một chỗ chờ đợi tin tức, điều Tống Cận Trạch muốn chính mắt mình nhìn thấy cô bình an vô sự trở về.

- " Không! Tôi sẽ đi đến trước ".

Hiện tại anh chưa rõ tình hình của Tần Nguyệt ra sao thì Tống Cận Trạch sẽ không bao giờ ngồi đợi được.

Hứa Cảnh lo lắng Tống Cận Trạch sẽ xảy ra chuyện không hay.

- " Ngài đi trước sẽ rất nguy hiểm...... " Còn chưa nói xong Tống Cận Trạch đã dứt khoát ngắt kết nối, thấy tình hình không khả quan Hứa Cảnh đã đi điều động thêm người và gọi cho cảnh sát trưởng. Chỉ mong lúc họ tới chủ tịch không xảy ra chuyện gì.

Sau khi ngắt điện thoại, anh nhấn ga chạy với tốc độ nhanh nhất đến ngọn núi dù có bao nhiêu nguy hiểm Tống Cận Trạch cũng không sợ nhưng chỉ cần nghĩ Tần Nguyệt sẽ không còn bên cạnh mình nữa anh lại vô cùng sợ hãi, không biết từ khi nào cô đã là một người không thể thiếu trong cuộc đời anh.



Nhìn thấy Tần Nguyệt thê thảm, quần áo thì nhếch nhác, khắp người toàn là vết thương trong lòng Bạch Khuynh cảm thấy thật vui sướng.

Bạch Khuynh lại gần Tần Nguyệt dùng ngón tay nhấc gương mặt cô, Bạch Khuynh nhếch môi cười nham hiểm nói với giọng mỉa mai:

- " Không phải cô rất ngạo mạn lắm sao? Sao bây giờ lại nhìn sa sút đến như vậy? ".

Nghĩ thế nào Tần Nguyệt cũng không ngờ đến đến người SD cóc cô lại là cô ta, Vậy mà cô đã cứu cô ta một mạng.

- " Đây là cách cô báo đáp cho người đã cứu mình ".

- " Cô cứu tôi...... " Bạch Khuynh không nhịn được mà ngữa đầu cười lớn nhưng sau đó khuôn mặt đang cười thì nhanh chóng chuyển sang tức giận, bàn tay duy chuyển xuống cổ Tần Nguyệt bóp chặt.

- " Đừng tưởng tôi không nhìn ra âm mưu do cô bày ra mục đích để cho Cận Trạch thấy vẻ mặt thương người giả tạo của cô nên mới cứu tôi chắc chắn trong lòng cô lúc đó rất đắc ý ".

Khuôn mặt đang cười của Bạch Khuynh bỗng chốc chuyển sang tức giận, bàn tay di chuyển xuống cổ Tần Nguyệt bóp chặt.

- " Bao năm tôi làm việc tại biệt thự đã bỏ ra biết bao công sức để có được trái tim của Cận Trạch vậy mà ngay cả liếc mắt anh ấy cũng không nhìn tôi vậy mà cô vừa xuất hiện đã có được trái tim của Cận Trạch kế hoạch dày công sắp xếp bao năm của tôi đã bị cô phá hỏng. Cô đáng chết! Mau chết đi!.

Càng nói lực đạo ở cổ tay của Bạch Khuynh càng bóp mạnh hơn khiến Tần Nguyệt không thể nào thở nổi nhưng khoé miệng cô vẫn cười giễu cợt Bạch Khuynh cố gắng nói:

- " Cận Trạch...... sẽ.......không yêu.... loại...người......độc ác...... như cô....... "

Cho đến khi Tần Nguyệt không thể nào tiếp túc thở nữa sắp ngất đi thì đột nhiên Bạch Khuynh liền buông đôi tay ra.

- " Tôi không để cô chết dễ dàng như vậy? " Bạch Khuynh đưa khuôn mặt sát vào gương mặt của Tần Nguyệt mỉm cười một cách nham hiểm.



- " Thử nghĩ đi nếu một đoạn video được phát tán lên mạng diễn viên chính trong đoạn video đó lại là Tần tiểu thư bị mấy tên đàn ông thay phiên luân gian thì sẽ thế nào nhỉ??? ".

Dứt lời, khuôn mặt Tần Nguyệt đã trắng bệch.

Bạch Khuynh quay sang nói với tên đại ca cầm đầu, ánh mắt hiện lên tia độc ác

- " Các người còn đứng đó làm gì, không mau ra tay ".

Được lệnh mấy tên bắt cóc liền cởi quần áo xông tới người Tần Nguyệt.

- " Tránh ra..... các người đừng đến đây a..... "

Một tên trong số chúng thô bạo xé đi chiếc áo trên người cô.

" Rẹt..... "

Trong tức khắc cơ thể của Tần Nguyệt liền lộ ra trước mặt bọn chúng.

- " Cô em yên tâm bọn anh sẽ từ từ phục vụ em đêm nay ".

- '' Không! Các người đừng đến đây......... " Tần Nguyệt không ngừng la hét tổng vô vọng.

Nhìn sự thống khổ trên gương mặt của cô Bạch Khuynh cảm thấy rất hả hê trong lòng. Để tôi xem cô còn có thể ở bên Cận Trạch được bao lâu thứ tôi không có được cô cùng đừng hòng có.

- " Nhớ gửi video cho tôi, tiền trong túi sẽ là của các người ". Nói xong Bạch Khuynh liền rời đi.