Bệnh viện
Các đội y bác sĩ đã ở bên ngoài cửa chờ đợi từ lâu, khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên nét mặt khác nhau nhưng những người làm lâu năm trong bệnh khuôn mặt họ ai cũng phải lo lắng đặc biệt là Viện Trưởng Lâm nét lo sợ đã hiện hẳng lên khuôn mặt đã già nhiều nếp nhăn của ông, mồ hôi trên khuôn mặt ông có thể thấm ướt cả mảnh vải.
Nhìn Viện Trưởng đứng ngồi không yên nhìn mãi ra phía cổng chính bệnh viện, một vị bác sĩ trẻ tuổi đã cầm khăn giấy đi đến đưa cho ông.
- " Viện Trưởng ngài mau ngồi xuống ghế có gì cũng phải bình tĩnh ".
Ông nhận lấy khăn giấy từ tay vị bác sĩ kia, lông mày nhăn lại lời nói có phần lớn:
- " Sao mà bình tĩnh được người đến lần này có sức ảnh hưởng rất lớn đến bệnh viện chúng ta".
Thấy khuôn mặt ngờ ngệch của vị bác sĩ trẻ tuổi Viện Trưởng Lâm liền thở dài, không thể trách vị bác sĩ này được bởi vì anh ta mới vào đây làm chưa được bao lâu, người không biết vẫn là không có tội.
Nhìn xung quanh một lượt vẻ mặt vị bác sĩ càng thêm khó hiểu cùng tò mò, không biết vị nhân vật lớn nào khiến cho cả đội y bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đều xuất hiện ở đây cùng một lúc khiến cho họ lo lắng đứng ngồi không yên như vậy.
- " Lúc nãy, bệnh viện vừa nhận cuộc gọi của vị cổ đông lớn nhất bệnh viện một người chưa từng xuất hiện lại đích thân gọi điện yêu cầu tất cả bác sĩ giỏi nhất bệnh viện phải có mặt, khả năng là người thân của ngài ấy đột ngột đổ bệnh, việc lần này cực kì quan trọng không thể để xảy ra bất kì vấn đề nào nếu có sẽ không gánh nổi hậu quả. "
Nghe đến đây vị bác sĩ càng muốn gặp mặt vị cổ đông này hơn, ai lại khiến cho người chưa bao giờ xuất hiện hay tham gia cuộc họp lớn nhỏ nào của bệnh viện hôm nay lại bất ngờ xuất hiện.
Đúng lúc này một chiếc xe lao nhanh vào cổng chính của bệnh viện, tất cả mọi người có mặt đều hướng mắt ra chiếc xe.
Lúc này, Tống Cận Trạch bước xuống xe sau đó bế Tần Nguyệt ôm vào lòng. Anh dùng ánh mắt tức giận, khuôn mặt thiếu sự kiên nhẫn, quát lớn:
- " Các người còn đứng ra đó làm gì? Tôi gọi các người đến để cứu người không phải đứng trơ mắt ra đó nhìn. "
Khuôn mặt Viện Trưởng Lâm đang hiện lên vẻ kinh ngạc không nghĩ đến vị cổ đông lớn của bệnh viện lại là chủ tịch tập đoàn Tống Thị, Tống Cận Trạch nhưng một giây sau khuôn mặt ông đã trở nên tái nhợt sau lời anh nói sau đó ông kịp thời phản ứng, xoay người lại phía sau lớn tiếng nói:
- "Các người còn đứng đó không mau đi lấy xe đẩy đến đây muốn nghĩ việc hết sao ".
Nhìn vào ánh mắt lo lắng, vẻ mặt như muốn phát điên kia của Tống Cận Trạch ông liền biết người phụ nữ đang được anh bế trên tay rất quan trọng. Viện Trưởng Lâm nhìn những vết thương lớn nhỏ, chi chiết vết thâm tím trên người Tần Nguyệt một lượt liền có thể đoán ra được cô bị thương là do đâu người tạo ra vết thương này cũng thật độc ác.
Bị lời nói của Viện Trưởng làm cho sợ hãi mọi người nhanh chóng khôi phục lại tinh thần vào đội ngũ làm việc.
Chiếc xe đẩy được một y tá nhanh chóng mang đến, Tống Cận Trạch nhẹ nhàng đặt Tần Nguyệt nằm xuống sau đó được đẩy vội vào phòng cấp cứu. Anh chạy theo chiếc xe đẩy cô như muốn xông vào phòng cấp cứu nhưng đã bị Viện Trưởng Lâm cản lại.
- " Ngài nên ở bên ngoài đợi ".
Không còn cách nào khác Tống Cận Trạch cũng không ngoan cố đòi xông vào nữa bởi vì anh biết càng cố gắng sẽ càng kéo dài thời gian cứu chữa cho Tần Nguyệt.
Hai tay đang nắm cánh cửa phòng cấp cứu dần dần buông ra Tống Cận Trạch nhìn Viện Trưởng Lâm:
- " Được tôi đợi ".
Viện Trưởng Lâm khẽ giật mình trước ánh nhìn của anh không còn vê lạnh lùng, kiêu ngạo hằng ngày mà thay vào đó trong ánh mắt Tống Cận Trạch chỉ còn lại sự khẩn cầu, xin ông giúp đỡ. Ánh mắt ấy cả đời ông cũng không thể nào quên được.
- " Chúng tôi sẽ không để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì ".
Nhìn cánh cửa đóng lại Tống Cận Trạch chỉ có thể bất lực chờ đợi bên ngoài. Từng giây từng phút trôi qua như đang giầy vò tâm trí, trái tim lẫn tinh thần của anh, cứ nghĩ Tần Nguyệt vì anh mà nằm bên trong phòng cấp cứu thì tim rất đau.
Đã hai tiếng trôi qua đôi mắt Tống Cận Trạch luôn nhìn cánh cửa phòng. Đã lâu như vậy mà bên trong vẫn chưa đi ra ngoài làm cho anh đứng ngồi không yên.
Vậy mà lúc trước anh còn cười nhạo Chính Hạo đi yêu đương cùng một cô ngốc còn cho rằng họ cưới thì khoảng vài tháng thì sẽ li hôn nhưng bây giờ Tống Cận Trạch đã hiểu rồi chỉ có khi yêu một người thì họ chỉ muốn dành tất cả sự yêu thương, bao bọc cho người họ yêu. Chỉ cần Tần Nguyệt không rời xa anh, anh sẽ không bao giờ làm cô thương tổn thêm một lần nào nữa.
- " Cạch ".
Cánh cửa đột nhiên mở ra, bước ra ngoài là một cô y tá vẻ mặt vội vàng Tống Cận Trạch cũng không để ý đến chỉ lao vào nắm chắt hai tay cô y tá hỏi:
- " Cô ấy như thế nào rồi? Cô ây như thế nào?".
Cô y tá nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn dãy ra khỏi tay anh:
- " Ngài Tống tôi đang rất gấp ngài mau buông tôi ra ".
Nói xong liền gấp gáp rời đi.
Chỉ còn lại Tống Cận Trạch đứng nhìn dáng vẻ vội vàng của cô y tá sau đó anh quay mặt lại nhìn cảnh của phòng, bàn tay anh nắm chặt lại đấm thật mạnh vào tường.
- " Chết tiệt "...