Không có sự cản trở của Tống Cận Trạch, bước chân Hoắc Cẩn dễ dàng đi lại gần chiếc giường Tần Nguyệt đang nằm. Đứng nhìn cô một lúc thật lâu đôi môi anh mới mấp máy hỏi:
"Em sao lại thành ra thế này, cơ thể không chỗ nào là không có vết thương ".
Trong lòng Hoặc Cẩn có bao nhiêu chua xót, không dám nghĩ đến người phụ nữ anh thầm thích đã phải trải qua những gì mà bây giờ trở nên như vậy.
Nhìn bộ dạng lo lắng của anh, Tần Nguyệt khẽ nỡ nụ cười trấn an.
"Em đã không sao rồi. Mấy ngày trước em bị một nhóm người bắt cóc may mắn được Cận Trạch cứu thoát ".
Cô cũng không một chút giấu diếm đối với người trước mặt bởi vì trong lòng Tần Nguyệt luôn tin tưởng người anh trai này.
Một bên khác, khuôn mặt Tống Cận Trạch hiện lên vẻ đắc ý khi cô vừa nhắc đến chiến công của mình.
Hoắc Cẩn không để ý đến vẻ mặt đắc ý kia, nghe đến Tần Nguyệt bị bắt cóc anh không khỏi hoảng hốt.
"Bọn bắt cóc đó đã làm em thành ra như thế này sao? Hiện tại bọn chúng ở đâu đã bị bắt chưa?....".
Lần này không để Tần Nguyệt trả lời Tống Cận Trạch đã nhanh hơn một bước:
"Hoắc tổng không cần phải lo lắng nhiều như thế, mọi chuyện đều đã được tôi giải quyết ổn thỏa ". Vẻ mặt anh lại càng thêm đắc ý.
Tần Nguyệt nghe vậy cũng không phản đối mà còn nhìn Hoắc Cẩn gật đầu một cái để xác nhận.
Nhìn vẻ mặt đắc ý kia trong lòng Hoắc Cẩn liền nỗi lên vẻ khó chịu cùng buồn bực nhưng dù sao anh ta cũng cứu Tiểu Nguyệt một mạng nên anh cũng không để bụng.
"Bác Tần có biết em thế này không?..."
Tần Nguyệt nghĩ đến ba trong lòng chợt trùng hẳn xuống cô không đến công ty cũng đột nhiên mất tích như thế ba cũng không cho người đi kiếm, chẳng lẽ Tần Nguyệt ra ngoài sống tự lập một chút lo lắng về cô ba cũng không quan tâm sao.
Trách ông Tần Quốc Khiêm công việc bận rộn hay trách ông quá hờ hững, vô tâm đối với người con của vợ trước.
Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng trở lại như lúc đầu nhưng Tần Nguyệt biết rõ cô không thể nào không để ý tới nó như vết thương in sâu vào trong lòng cô. Tần Nguyệt cố nặn ra một nụ cười môi khẽ mấp máy:
"Chuyện em bị bắt cóc không một ai bít kể cả ba em cũng không muốn cho ông ấy lo lắng, công việc của ông ấy cũng rất bận rồi..... " Nói đến đây đôi môi Tần Nguyệt khẽ mím chặt lại.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô, Hoắc Cẩn lại tự trách bản thân làm cho cô buồn, giữa Tần Quốc Khiêm và Tần Nguyệt luôn có một bức tường vô hình cản trở, cả hai người đều như nước với lửa, chỉ cần ngồi cạnh nhau một chút là đã xảy ra chiến tranh, Hoắc Cẩn biết rõ như vậy còn đụng đến nổi đau của cô, anh đúng là ngu ngốc.
Không khí trong căn phòng cũng vì thế mà có chút trùng xuống.
Lúc sau, Tần Nguyệt với vẻ mặt khá bất ngờ quay sang nhìn Hoắc Cẩn hỏi anh:
"Đúng rồi anh sao lại biết em ở đây.."
Hoắc Cẩn không một chút che dấu liền nói ngay lập tức:
"Anh có gọi điện cho em mấy cuộc mà em không nghe sau đó anh có đến căn hộ tìm em cũng không gặp được em trong lòng anh có linh cảm không tốt nên anh cho người điều tra mãi đến hôm nay người của anh báo em đang nằm viện nên anh mới đến thăm em ".
Mới đầu Hoắc Cẩn còn nghĩ cô bị bệnh nên mới đến bệnh viện tịnh dưỡng, không nghĩ mọi chuyện lại lớn như vậy lại có kẻ bắt cóc Tần Nguyệt.
Cô khẽ gật đâu.
Tống Cận Trạch đứng một bên nghe được lời Hoắc Cẩn nói trong anh khẽ mắng mấy tiếng sao anh lại bất cẩn để cho cái tên này tìm ra hành tung, có cơ hội đến tiếp cận cô như vậy đáng lẽ anh phải cho người đem chuyện này giấu đi. Anh đúng là quá bất cẩn lại đi tiếp tay cho giặc.
Ánh mắt Tần Nguyệt lúc này vừa phát hiện mục tiêu mới cô dời ánh mắt đặt trên người Hoắc Cẩn sang người phụ nữ đang đứng sau lưng anh.
"Cô gái này bạn anh à....?"
Người phụ nữ mãi bây giờ mới được chú ý đến cô không để Hoặc Cẩn trả lời nhanh nhảu đáp:
"Em là Mạc Nhược Y, chị cứ gọi em là Mạc Y là được là bạn... " cô khẽ nhìn Hoắc Cẩn lại nói "của anh ấy, em đã nghe anh Hoắc Cẩn nhắc đến chị rất nhiều lần hôm nay được gặp bên ngoài, quả là anh Hoắc Cẩn nói không sai chị vô cùng xinh đẹp".
Cô nói xong còn không quên nở một nụ cười thật tươi.
"Đúng rồi! Mạc Y nhỏ hơn em hai tuổi, anh quen cô ấy lúc còn đang bên Mỹ ".
Lúc nãy, vội vàng đến thăm Tần Nguyệt, lo lắng cô bị làm sao nên quên mất Mạc Nhược Y theo sau vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh anh.
Tần Nguyệt gật đầu, nhìn nụ cười kia bất giác cô cũng đáp lại nụ cười ấy.
"Chị là Tần Nguyệt bạn của Hoắc Cẩn, em cũng rất xinh đẹp ".
Không hiểu vì sao Tần Nguyệt cảm thấy nụ cười của Mạc Nhược Y này đem lại người khác một năng lượng tích cực.
Cả ba người còn hàn huyên một lúc lâu sau, mãi cho đến khi Hoắc Cẩn nhận một cuộc gọi.
"Được... tôi đến ngày".
Sau khi cúp máy Hoắc Cẩn mới quay lại nói với Tần Nguyệt:
"Tiểu Nguyệt ngại quá anh có chút việc bây giờ phải đi, lúc khác anh lại đến".
Cô khẽ gật đầu.
"Được... công việc quan trọng hơn, anh đi không lại muộn ".
"Chị Nguyệt tạm biệt khi khác lại gặp ". Mạc Nhược Y cũng không quên chào cô.
Hoắc Cẩn cùng Mạc Nhược Y rời đi lúc ra đến cửa anh lại đưa mắt nhìn đến Tống Cận Trạch vẫn luôn ở đó một lúc rồi mới rời đi.