Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 58: Ninh Khuê, Anh Yêu Em


“Một Giang Hàn Phi xuất hiện, không biết bao lâu lại xuất hiện thêm một Giang Hàn Phi thứ hai.” Tần Nguyệt giận dỗi, quay mặt đi hướng khác, môi mím chặt lại, lúc nãy Giang Hàn Phi lại gọi anh Cận Trạch thân mật như vậy, nghĩ đến là thấy tức giận lại huých vào anh thêm mấy cái.

“Sẽ không có thêm một Giang Hàn Phi nào xuất hiện.”

Dứt lời Tống Cận Trạch hạ lệnh cho thư ký Hứa dù bất kỳ người phụ nữ nào muốn gặp anh đều không cho vào ngoại trừ Tần Nguyệt.

Khẽ nhìn sắc mặt của cô, Tống Cận Trạch lại tiếp tục dỗ dành:

“Đánh cũng đã đánh rồi. Em đừng giận anh nữa. Nếu sau này còn người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh ngoài em ra anh sẽ bị….”

Còn chưa nói hết câu Tần Nguyệt đã vội che miệng anh lại.

“Tha cho anh lần này. Chỉ lần này thôi không có lần sau.”

Tống Cận Trạch vui vẻ đồng ý:

“Được! Sẽ không có lần sau.”

Chuyện lần này Tần Nguyệt đã khó bỏ qua, anh không dám còn có lần sau. Chỉ là, khi cô ghen cũng vô cùng đáng yêu.

Để ý đến hộp cơm trên bàn, Tống Cận Trạch liền hiểu Tần Nguyệt đến để làm gì?

“Mang cơm đến cho anh.”



Nhớ đến hộp cơm, Tần Nguyệt khẽ cười, gật đầu.

“Phải! Công việc anh nhiều như vậy đến để giám sát anh có lo cho sức khỏe của mình không.”

Tần Nguyệt biết rõ, anh sẽ không tự lo cho sức khỏe của mình chỉ biết lao đầu vào công việc.

“Lo lắng cho anh đến vậy.”

Nếu hôm nay cô không đến, Tống Cận Trạch cũng không nghĩ đến anh sẽ ăn trưa, Tống Cận Trạch đặt công việc lên hàng đầu cũng không quan tâm quá đến sức khỏe bản thân.

Vừa mở cơm, Tần Nguyệt cũng không quên trêu ghẹo.

“Sợ anh chết không ai lấy em làm phu nhân.”

Nghe được câu này Tống Cận Trạch liền bật cười, hôn lên má cô một cái.

Tần Nguyệt: “Được rồi! Ăn thôi.”

Tống Cận Trạch: “Được.”

Sau bữa cơm Tống Cận Trạch lại tiếp tục công việc, Tần Nguyệt nhìn ngắm cả căn phòng được trang trí rất đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng cũng không khác lắm với phòng làm việc của cô ở Tần Thị.

Liếc nhìn thấy anh đang tập trung xử lý công việc, chỉ là, nhan sắc này quá đẹp rồi.

Nhận ra có người đang nhìn lén mình Tống Cận Trạch nhìn cô hỏi:



“Sao vậy?”

Tần Nguyệt cũng không hề che dấu.

“Không có gì, chỉ là thấy anh rất đẹp trai.”

Lông mày của Tống Cận Trạch nhướn lên nhưng cũng không đáp lại nhìn Tần Nguyệt một lúc rồi lại tiếp tục làm việc. Cô cũng không muốn làm phiền đến anh, im lặng nằm trên sopha bấm điện thoại một lúc lại ngủ quên lúc nào không hay.

Tống Cận Trạch thấy căn phòng im lặng, lúc này, mới nhìn lên Tần Nguyệt đã ngủ từ bao giờ. Anh đặt buốt xuống, lấy một chăn mỏng trong tủ đắp lên trên người cô, hôn nhẹ lên mái tóc, nhẹ giọng nói:

“Ngủ ngon”

Một người đi làm, một người mang cơm đến công ty cứ như vậy vài ngày trôi qua, vết thương trên người Tần Nguyệt đã không còn đáng ngại qua ngày mai cô có thể trở về Tần Thị làm việc, hôm nay cô không đến Tống Thị, Tống Cận Trạch hôm nay cũng không ở tập đoàn mà đã đi thị sát thị trường. Đến Tống Thị không gặp được anh chi bằng ở lại biệt thự.

Tần Nguyệt đi loanh quanh biệt thự một lúc, buồn chán liền trở lại vào phòng, lúc đi ngang qua thư phòng của Tống Cận Trạch bước chân cô dừng lại, thư phòng của anh hình như vẫn chưa đóng kĩ, Tần Nguyệt đã từng vào căn phòng này, vào mỗi buổi tối anh đang làm việc cô đã thay dì Trần mang cafe lên cho anh, Tống Cận Trạch có thói quen uống cafe khi làm việc để có thể tỉnh táo. Cô nhớ trong thư phòng của anh có rất nhiều sách hay Tần Nguyệt vẫn chưa xem qua nên cô quyết định giết thời gian bằng cách đọc sách.

Nghĩ vậy, cô liền bước vào thư phòng, đi đến kệ sách, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng lựa được cuốn sách ưng ý. Tần Nguyệt lấy xuống nhưng không cẩn thận trượt tay, cuốn sách theo đó rớt xống sàn, thứ bên trong cuốn sách cũng rơi ra. Khi cô cuối người xuống nhặt cuốn sách lên mới phát hiện bêm cạnh còn có một tấm hình bên trong là một người phụ nữ đang cười rất tươi. Tần Nguyệt tò mò cũng nhặt lên xem, người phụ nữ bên trong ảnh rất xinh đẹp, cô chưa bao giờ gặp qua, tại sao nó lại ở trong cuốn sách này Tống Cận Trạch đã kẹp nó vào sao. Tần Nguyệt nhìn một lúc cũng không biết là ai, đợi đến tối Tống Cận Trạch trở về cô sẽ hỏi, cô cất tấm hình vào bên trong nhưng lại vô tình phát hiện phía sau tấm ảnh còn có dòng chữ, Tần Nguyệt không do dự lật lại phía sau đọc:

“Ninh Khuê, anh yêu em.”

Nét chữ được viết trên ảnh sao Tần Nguyệt lại không nhận ra, nét chữ này là của Tống Cận Trạch, đầu óc của cô bỗng chốc ong ong lên như thể mình đụng trúng thứ gì đó rất đau, bàn tay cầm bức ảnh của cô khẽ run lên, đôi chân đứng ngây ngốc tại chỗ, Tần Nguyệt nhìn vào từng chữa trên bức ảnh, mà trái tim của cô co thắt lại đau đến mức như có ai đó đang bóp chặt đến khó thở.

Phải. Rất khó thở. Ngực trái của Tần Nguyệt rất đau, cô phải lấy hết sức lực để ép bản thân hít thở thật sâu, lấy lại nình tĩnh.