Môi của Tống Cận Trạch từ từ di chuyển xuống cái cổ trắng nõn, bàn tay anh không yên phận, vòng ra sau lưng Tần Nguyệt kéo khóa váy trên người cô xuống.
Dưới đôi mắt tràn đầy dục vọng của Tống Cận Trạch, cả cơ thể trắng nõn hiện lên trước mặt anh. Khuôn mặt Tần Nguyệt đỏ lên ngại ngùng khẽ cuối đầu xuống, dưới cặp mắt nóng rực của anh. Bên tai cô đột nhiên lại truyền đến âm thanh lại càng tăng thêm sự xấu hổ trong cô.
“Em rất đẹp.”
Chiếc áo cuối cùng trên người Tần Nguyệt cũng bị Tống Cận Trạch cởi ra, cặp ngực trắng như tuyết của cô hiện ra trước mắt của anh, Tống Cận Trạch không do dự liền khom xuống ngậm lấy lấy nụ hoa nhỏ nhắn của cô, rồi đột nhiên anh cắn nhẹ một cái làm toàn thân Tần Nguyệt khẽ rung lên.
“Ưm…..”
Ánh mắt của Tần Nguyệt trở nên mơ màng nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẩm của Tống Cận Trạch, lúc này đã được thay thế bởi ánh mắt của dục vọng. Bàn tay cô không tự chủ vươn tay tháo thắt lưng của anh ra.
Tống Cận Trạch đứng lên anh lưu loát cởi bỏ y phục trên người của mình, áo sơ mi, quần tây đều bị anh quăng sang một bên.
Thân hình của anh xuất hiện ra trước mắt của Tần Nguyệt, lần này cô mới có thể ngắm kỹ thân thể tráng kiện này của anh. Tần Nguyệt ngây người trong giây lát.
Thân thể đàn ông cao lớn nam tính, vững vàng bao trùm thân thể nhỏ xinh của cô ở bên dưới. Tống Cận Trạch hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô một cách nhẹ nhàng, đôi môi anh di chuyển từ từ xuống cặp tuyết trắng, rồi dần dần đi xuống cái bụng bằng phẳng của cô, từng nơi Tống Cận Trạch đi qua đều để lại vô vàn vết đỏ trên cơ thể Tần Nguyệt. Từng nơi đôi môi mỏng đầy mê hoặc của anh chạm vào làm toàn thân cô run lên vì thỏa mãn. Tần Nguyệt dùng ánh mắt mê muội nhìn vào ánh mắt lờ mờ của anh. Hai thân thể của hai người cọ sát vào nhau, Tần Nguyệt cảm thấy rất rõ dục vọng bên dưới của Tống Cận Trạch.
Bàn tay không yên phận trượt xuống vùng bụng phẳng lì, tiến vào bên trong tà váy xòe của cô, chạm đến cái đùi bóng loáng trơn mịn, sau đó váy liền bị Tống Cận Trạch kéo xuống đến mắt cá chân, rồi bàn tay từ từ xuống tiếp phía dưới. Chẳng mất bao nhiêu công sức chiếc quần lót đã được anh kéo xuống.
Ngón tay anh hạ xuống, thâm nhập vào giữa hai đùi non mịn bóng nhẵn của cô chạm vào u cốc ẩm ướt của cô. Cả cơ thể của Tần Nguyệt liền run rẫy dưới sự đụng trạm của anh.
“Ưm… a….”
Khuôn mặt tuấn lãng của Tống Cận Trạch có chút ửng hồng, ánh mắt chứa đầy dục vọng, anh nhẹ nhàng nâng người của Tần Nguyệt lên đặt cô ngồi trên đùi của mình, để hai chân cô quấn quanh eo anh, Tống Cận Trạch hôn nhẹ lên đôi môi của Tần Nguyệt, anh ôm gọn cơ thể của cô vào lòng, ở tư thế này càng khiến hai người thêm ái muội, cặp ngực quyến rũ cũng vì tư thế này mà ép sát vào lồng ngực của anh.
Tống Cận Trạch nâng đùi ngọc tuyết của cô lên, chập rãi đem dục vọng cứng rắn của mình nhấn chìm vào u cốc ẩm ướt kia. Tống Cận Trạch thở hắt ra một hơi, ánh mắt anh khẽ nhắm lại hưởng thụ khoái cảm từ nơi đó mang lại.
Tần Nguyệt khẽ cong người đón nhận dục vọng của anh.
“Ưm…”
Anh nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng kia của cô, rồi nhẹ nhàng đặt trên trán Tần Nguyệt một nụ hôn ngọt ngào, Tống Cận Trạch khẽ gọi tên cô:
“Nguyệt!...”
Đôi tay anh không ngừng dùng sức nâng thân thể nhỏ nhắn của cô lên xuống.
“Ưm….a…ư….”
Tần Nguyệt đắm chìm vào những cơn khoái cảm mà Tống Cận Trạch đem lại, Tiếng anh thở gấp cùng với hào vào tiếng rên rỉ kiều diễm của Tần Nguyệt tạo thành một điệu nhạc động lòng người.
Ngoài trời đang mưa lâm ***, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà cùng với tiếng gầm nhẹ của người đàn ông trong lúc đạt đến đỉnh, càng khiến lòng người say đắm trong dục vọng.
Sau khi hai người trải qua cuộc ái ân, Tần Nguyệt được Tống Cận Trạch ôm vào lòng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt của anh nhìn ra bên ngoài trầm tư suy nghĩ, sau đó liền lên tiếng:
“Em đã thấy tấm ảnh kia rồi sao.”
Nghe được câu hỏi của Tống Cận Trạch, Tần Nguyệt khẽ gật đầu.
“Nguyệt! Anh thật sự chưa từng xem em là người thay thế của bất kỳ người phụ nào, lần đó gặp em ở thang máy anh đã bị đôi của em lôi cuốn, lúc đó, anh chỉ muốn trêu đùa em không quá quan trọng vào vấn đề tình cảm, nhưng không biết từ lúc nào, mỗi khi nhìn em vui vẽ bên người đàn ông khác anh liền cảm thấy khó chịu, lần đó, biết em đi xem mắt anh đã vô cùng tức giận mà bỏ dở công việc chạy thật nhanh đến nhà hàng, lúc đó, anh cũng không rõ vì sao mình lại tức giận như vậy, cho đến khi em bị bắt cóc, em bị thương nặng nằm trong bệnh viện thì anh mới nhận ra mình đã yêu em.”
Dừng lại một chút Tống Cận Trạch lại nói: “Lúc trước anh còn từng cười nhạo Chính Hạo đi yêu đương cùng một cô ngốc còn cho rằng vài tháng thì họ sẽ ly hôn nhưng bây giờ anh đã thực sự hiểu chỉ có khi yêu một người họ sẽ dành tất cả sự yêu thương bao bọc cho người họ yêu. Anh đã từng ngưỡng mộ tình yêu của Chính Hạo dành cho Sở Lộ nhưng bây giờ anh không cần ngưỡng mộ cậu ta nữa vì anh đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.”