Qua một lúc, Tần Nguyệt đã ngủ thiếp đi trong lòng Tống Cận Trạch, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt, cơ thể cũng không còn sức lực.
Chờ đến khi Tần Nguyệt ngủ say Tống Cận Trach mới lặng lẽ rời giường, bước chân nhẹ nhàng tránh đánh thức cô dạy sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Anh đi thẳng đến thư phòng, bước đến kệ sách, ánh mắt Tống Cận Trạch nhìn một lượt số sách đang nằm trên kệ, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại, bàn tay liền lấy quyển sách kia xuống, sau đó đi lại chiếc bàn làm việc, ngồi xuống ghế.
Bàn tay anh không nhanh không chậm lấy tấm ảnh đang được kẹp trong sách ra, anh khẽ dựa lưng vào ghế, tay cầm tấm ánh vân vê, sắc mặt Tống Cận Trạch không một chút biểu cảm nào, ánh mắt nhìn vào nụ cười trong bức ảnh trầm tư suy nghĩ về chuyện trong quá khứ. Anh hiện tại chỉ xem Ninh Khuê như em gái, tấm ảnh này anh cũng không nên giữ lại bên mình, nếu còn giữ lại sẽ tiếp tục gây ra sự hiểu lầm không đáng có, điều quan trọng là Tống Cận Trạch không muốn thấy Tần Nguyệt phải tổn thương tự hành hạ bản thân.
Suy tư một lúc Tống Cận Trạch ngồi bật dậy, lấy bật lữa không một chút do dự mà đốt tấm ảnh sau đó anh liền vứt vào sọt rác, con người nên tiến về tương lai những thứ quá khứ đã qua cũng không nên giữ, tương lai của anh chỉ có Tần Nguyệt. Hôm nay cô đã đau lòng bao nhiêu cũng bởi vì sự thiếu sót của anh Hạnh phúc hiện tại khó khăn lắm Tống Cận Trạch mới có được anh không muốn bởi vì những thứ này làm ảnh hưởng tình cảm của anh và Tần Nguyệt.
Nghĩ đến Tần Nguyệt bất giác Tống Cận Trạch lại nở nụ cười, như có một dòng suối ấm nóng chảy vào tim anh vậy, loại cảm giác này Tống Cận Trạch chưa trãi qua bao giờ.
Được một lúc, anh liền rời khỏi thư phòng trở lại phòng ngủ, Tống Cận Trạch không lên giường ngay mà đi thẳng vào phòng tắm, lúc sau, anh bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn, mái tóc còn đọng lại vài giọt nước, bước chân đi lại giường, nằm xuống bên cạnh Tần Nguyệt, kéo cô ôm vào lòng, cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm ngày hôm sau, Tần Nguyệt ngủ đến bảy giờ ba mươi mới dậy, lúc cô dậy đã không thấy Tống Cận Trạch đâu trong phòng chỉ còn mỗi mình cô, Tần Nguyệt bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống phòng bếp thấy dì Trần đang loay hoay trong bếp Tần Nguyệt liền hỏi:
“Dì Trần, Cận Trạch đã đến Tống Thị rồi sao.”
Dì Trần cung kính trả lời:
“Thiếu gia nói hôm nay có cuộc họp quan trọng dặn Tần tiểu thư sau khi dậy ăn sáng rồi hẳn đi làm.”
Tần Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó liền ngồi vào bàn ăn dùng bữa.
Tầm tám giờ, Tần Nguyệt khẽ chào dì Trần một tiếng rồi mới lên xe đến Tần Thị, trang phục cô chọn hôm nay là một chiếc váy cổ cao màu sáng, trang điểm nhẹ nhàng. Đã lâu rồi, Tần Nguyệt chưa đến Tần Thị kể từ lúc dưỡng thương đến hôm nay cũng đã hơn một tuần.
Một lúc sau, chiếc xe đã dừng lại, cô gật đầu cảm ơn người tài xế rồi đi thẳng vào Tần Thị. Biểu cảm trên mặt đã nhanh chóng thay đổi, ánh mắt sắc bén lạnh lùng.
Nhân viên vừa nhìn thấy Tần Nguyệt họ có chút bất ngờ hơn một tuần họ đã không thấy co xuất hiện nhưng vẫn không quên chào hỏi. Tần Nguyệt cũng chỉ gật đầu lại, cô đi vào thang máy, chọn tầng, lúc sau, cánh cửa mở ra Tần Nguyệt liền bước vào phòng làm việc của mình. Căn phòng vẫn như cũ được sắp xếp, dọn dẹp gọn gàng, chỉ cần cô bắt tay vào công việc.
Làm việc chưa được bao lâu, tầm mười lăm phút sau, Tần Nguyệt nhân được cuộc điện thoại, người gọi là ba cô Tần Quốc Khiêm, ông ấy nói cô lên gặp ông ấy. Dựa lưng vào ghế Tần Nguyệt khẽ thở dài một hơi, không biết ông ấy gặp cô là có chuyện gì. Nhưng đây là lệnh, đã là lệnh cho dù cô có không muốn cũng phải đi, Tần Nguyệt bỏ dở công việc đi đến phòng làm việc của ông Tần, liền gõ cửa.
Tần Quốc Khiêm ở trong phòng biết người đến là ai nhàn nhạt nói:
“Vào đi.”
Tần Nguyệt mở cửa bước vào, liếc mắt thấy ông đang ngồi ở sofa đối diện còn có một người, lông mày của cô khẽ cau lại. Không phải Tần Diệp đang ở nước ngoài học sao lại ngồi ở đây, Tần Diệp là cô em gái cùng cha khác mẹ của cô vốn dĩ cô cũng không thân nên không quá quan tâm.
Tần Diệp quay đầu phía cửa nhìn cô rồi gọi một tiếng “chị” Tần Nguyệt cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu. Cô đi đến ghế ngồi đối diện với ông Tần Quốc Khiêm hỏi:
“Ba gọi con.”
Ông Tần uống một ngụm trà rồi mới cất tiếng:
“Hơn một tuần nay con đã đi đâu.”
Tần Nguyệt: “Không phải con đã nói qua điện thoại rồi sao con đi công tác.”
Tần Quốc Khiêm không nói tiếp, một lúc sau, ông mới nói ra mục địch của mình:
“Tối nay Lý Gia mời chúng ta bữa cơm, con chuẩn bị một chút.”
Lý Gia? Mời cơm thì liên quan gì đến cô. Tần Nguyệt lục lại trí nhớ, mới nhớ đến đối tượng xem mắt tên là Lý Hạo Nhiên… Nghĩ đến đây lông mày cô nhíu chặt lại, khuôn mặt không che giấu được sự bất mãn dứt khoát từ chối.
“Con không đi.”
Nghe được câu trả lời của Tần Nguyệt, ông Tần Quốc Khiêm không hài lòng.
“Chỉ là một bữa cơm con lại không đồng ý.”
Có người ngốc mới không hiểu, bữa cơm tối nay rõ ràng là có mục đích. Nhìn thẳng vào mắt ông Tần Nguyệt dứt khoát nói rõ không muốn tiếp tục dây dưa vào chuyện xem mắt này.
“Ngay từ đầu con đã không đồng ý với sự sắp xếp này của ba, con và anh chàng Lý Hạo Nhiên kia vốn không có tình cảml, ba cũng đừng ép buộc con phải làm theo ý của ba nữa. Hạnh phúc của con, con sẽ tự tìm không cần ba phải nhọc tâm.”
Không đợi Tần Quốc Khiêm trả lời, Tần Nguyệt đã đứng dậy bỏ đi. Cô không muốn bước chân vào cuộc hôn nhân không tình yêu, kết cục của của hôn nhân cũng đã định sẵn sẽ sớm ly hôn, vả lại hiện tại cô đã có bạn trai rồi cô không muốn anh phải buồn.