Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 66: Dạ Tiệc


Yến tiếc sẽ được tổ chức lúc sáu giờ, tính từ lúc bắt đầu Tần Nguyệt còn lại ba tiếng. Cô cho xe chạy đến La Rosa cửa hàng thời trang lớn nhất thành phố, vừa bước vào đã có rất nhiều nhân viên đứng ngay cửa tiếp đón nồng nhiệt.

Vừa nãy Tần Nguyệt nhận được cuộc gọi của Tống Cận Trạch do công việc quá bận rộn anh nói cô đi đến La Rosa chuẩn bị chút nữa anh sẽ lại đón, mọi thứ đã được anh sắp xếp ổn thỏa cho nên nhận khi nhận được tiếp đón như vậy Tần Nguyệt cũng không quá kinh ngạc.

La Rosa này rất rộng lớn, là của một nhà thiết kế nổi tiếng Bella, cô ấy chỉ mới 25 tuổi độ tuổi còn rất trẻ nhưng đã trở thành một nhà thiết kế cũng là chuyên viên trang điểm nổi tiếng, cửa hàng rộng lớn này cũng chỉ là một nhánh nhỏ. Đa số các ngôi sao, diễn viên đều thích những mẫu thiết kế cùng với phong cách trang điểm ở đây, dù là gương mặt nào qua tay Bella cũng đều trở nên xinh đẹp, quyến rũ, nhưng rất ít người mới có thể nhận được sự đãi ngộ này, không phải cứ có tiền là sẽ mời được Bella còn phải tùy thuộc vào tâm trạng hôm đó cô ấy như thế nào, với tính cách có đôi chút cổ quái, cô ấy chẳng nể nang gì với ngôi sao hay người nổi tiếng nào, thích gì làm nấy không thèm chú ý đến sắc mặt của họ.

Suy nghĩ miên man một chút, Tần Nguyệt liền nghe thấy sau lứng có một giọng nói:

“Tới rồi.”

Cô quay mặt lại nhìn, người tới là Bella, cô ấy đang từ cầu thang bước xuống, trên tay còn cầm một ly rượu vang, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu trắng được khoác một chiếc áo choàng bên ngoài, khuôn mặt lạnh nhạt, không rõ biểu cảm, bộ dáng vô cùng lười nhát.

Tần Nguyệt không ngờ đến hôm nay Bella lại có mặt ở đây, nghe giọng điệu của cô ấy có lẽ là đã chờ cô từ rất lâu. Tần Nguyệt khẽ gật đầu.

Ánh mắt mang theo vẻ lười nhát của Bella liếc nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó mới đến gần chỗ Tần Nguyệt đang ngồi.

“Được rồi! Bắt đầu thôi.” Vừa dứt lời Bella uống cạn lý rượu, bắt đầu từ các bước dưỡng da, sau đó mới trang điểm.

Tầm một giờ sau, cuối cùng bella cũng dừng lại, sau đó Tần Nguyệt được nhân viên dẫn đến phòng thay đồ, trang phục dạ tiệc tối nay đều đã được Tống Cận Trạch chuẩn bị.



Khoảng khắc Tần Nguyệt bước ra bao nhiêu ánh mắt của tất cả nhân viên đều tập trung về phía cô ngay cả Bella cũng đứng một chỗ ngây ngốc, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn trên người Tần Nguyệt khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, biểu cảm cũng không cần đến mức như vậy chứ. Cô không tiếp tục chú ý đến ánh mắt của mọi người mà đến chiếc gương trước mắt, ngắm nhìn bản thân trong gương Tần Nguyệt có chút bất ngờ, thường ngày bản thân cô cũng không quá chú trọng vào nhan sắc chỉ làm cho qua loa, đúng thật, lời đồn không sai, đích thân Bella ra tay thì mọi cô gái cũng đều trở nên xinh đẹp.

Bella đứng phía sau, cười một tiếng, nhàn nhạt nói:

“Tống Tổng đúng là có mắt nhìn người.” Nếu đem so sánh với các diễn viên đã qua tay Bella chưa từng có ai khiến cô phải kinh ngạc như vậy.

Tần Nguyệt khẽ cau mày lời này của Bella cô không hiểu.

Cùng lúc này, một chiếc xe dừng lại trước cửa La Rosa, không cần suy đoán cũng biết người bên trong là ai.

“Đến rồi.” Lời này được Bella nói ra là đang nhắc nhở Tần Nguyệt còn đang chăm chú ngắm mình trong gương.

Tống Cận Trạch bước xuống xe, bước vào trong cửa hàng, đưa mắt một vòng vẫn không thấy bóng dáng của Tần Nguyệt đâu, lúc này mới liếc nhìn Bella đang đứng đang đứng dựa vào tường bộ dáng vô cùng lười nhát.

Hiểu ý, Bella đưa mắt nhìn vào trong phòng thay đồ, ý nói với anh Tần Nguyệt đang ở trong này.

Tống Cận Trạch không nhiều lời trực tiếp nước thẳng vào, Bella cũng không tiếp tục đứng đó để làm kỳ đà cản mũi mà nhanh chân rời đi.

Giây phút, nhìn thấy bóng dáng của Tần Nguyệt cũng đúng lúc cô nghe thấy có tiếng động mà quay lại, hai đôi mắt vừa lúc chạm nhau.



“Cận Trạch.” Cô khẽ gọi, bước chân chậm chạp đi lại chỗ anh.

Không nghe Tống Cận Trạch lên tiếng Tần Nguyệt nhìn anh tròn xoe mắt hỏi:

“Sao thế? Không đẹp à?”

Tống Cận Trạch lúc này mới kịp phản ứng.

“Không! Rất đẹp.” Dừng một chút anh ghé sát vào tai Tần Nguyệt thì thầm: “Nhưng đẹp nhất là nằm dưới thân anh.” Sau đó còn nở một nụ cười xấu xa.

Nghe được những lời nói không đứng đắn này của Tống Cận Trạch, hai bên tai cô đỏ lên, khuôn mặt xấu hổ cúi xuống, tay khẽ đánh vào lồng ngực anh.

Dáng vẻ ngượng ngùng này của Tần Nguyệt trong mắt anh lại rất đáng yêu.

“Đi thôi.” Tần Nguyệt khẽ gật đầu, khoác lấy tay Tống Cận Trạch bước ra xe.

Chiếc xe chạy một mạch đến buổi dạ tiệc tối nay.

Hôm nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông Đỗ Chấn Đường, ông là cựu chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị một trong những tập đoàn lớn cũng là đối tác lâu năm của Tống Thị.