Xấu hổ chết mất, chắc chắn trong bụng Tống Cận Trạch đang cười hả hê lắm. Trong đầu Tần Nguyệt lúc này chỉ muốn bóp chết cô bạn thân ngốc nghếch tên Sở Lộ ở ngay trước mắt.
Biết vậy lúc nãy cô không nên nhận lời cùng đi ăn sáng sẽ không rơi vào tình huống như con ngốc chỉ biết ngồi một chỗ mà nở nụ cười.
Muốn rời khỏi đây.
Cô muốn đi ngay lập tức.
Trong lòng Tần Nguyệt liên tục gào thét, khóc không ra nước mắt.
"Tần tiểu thư hình như không được thích tôi."
Bầu không khí đang im ắng, bị câu nói của Tống Cận Trạch phá vở. Từ đâu đến cuối tất cả những biểu cảm của Tần Nguyệt đều được anh thu vào trong mắt, có chút ngốc nhưng lại rất đáng yêu.
Bị gọi tên, Tần Nguyệt như cô ngốc thức tỉnh, gượng gạo trả lời.
"Tống tổng suy nghĩ nhiều. Tôi nào dám."
Nhưng trong lòng cô lại liên tục gật đầu đồng ý. "Phải" cô không thích, chỉ nghe những tin đồn về Tống Cận Trạch cô đã cảm thấy sợ hãi, huống hồ bây giờ cô lại ngồi cạnh trái tim bé nhỏ của cô sắp sửa rơi ra ngoài rồi. Nhưng câu trả lời như vậy, Tần Nguyệt đành phải nuốt vào trong bụng, cô còn rất yêu cuộc sống hiện tại, chưa muốn đi gặp ông bà sớm.
Biểu cảm gượng gạo Tống Cận Trạch nhìn thoáng qua đều biết cô đang nói dối.
Còn đang muốn trêu ghẹo cô gái nhỏ một chút, Chính Hạo lên tiếng hỏi:
"Tối qua không thấy cậu ở hôn lễ, không phải nói xuống máy bay từ lúc chiều sao."
Tần Nguyệt đang hết lòng cảm ơn Chính Hạo đã giải vây cho cô, nhưng câu hỏi kia làm cả người cô phát run, trong lòng cô hiểu rõ tối qua Tống Cận Trạch đã đi đâu.
Nhìn thấy gương mặt của cô hốt hoảng đến cả người đều run rẩy, anh nhếch mép mỉm cười, nhàn nhạt nói:
"Đúng là tối tôi đang tính đến hôn lễ nữa đường gặp tiểu mèo hoàng nên nhất thời quên mất...." còn chưa nói hết anh đã dừng lại, mắt trợn tròn liếc nhìn bên cạnh.
Tuy trên khuôn mặt cô một chút biểu cảm sợ hãi cũng không có nhưng cả người Tần Nguyệt đổ toát cả mồ hôi, sợ anh nói những điều không nói, Tống Cận Trạch đang nói được một nữa thì cái chân ở phía dưới bàn của cô đã đạp anh vài cái để nhắc nhỡ.
Lông mày Chính Hạo giật giật vài cái, đây không phải là có sắc quên mất người bạn là anh sao.
Các món ăn nhanh chóng được nhân viên phục vụ khách sạn mang lên. Trên bà hoàn toàn là thức ăn nhẹ tốt cho bao tử vào buổi sáng ví dụ như cháo, vằn thắn, bánh bao hấp riêng món cô gọi là khác mọi người tôm hùm nướng tiêu đen.
Sở Lộ thấy tôm xuất hiện trên bàn mà còn là Tần Nguyệt gọi thì không khỏi ngạc nhiên. Nhìn món tôm rồi lại nhìn sang cô khó hiểu chẳng lẽ cô nhớ sai sao? Sở Lộ cau mày:
"Không phải cậu ăn tôm vào buổi sáng sẽ bị khó tiêu à, vậy cậu còn gọi lên làm gì."
"Đúng là vậy nhưng không hiểu sao tớ lại muốn ăn."
Trong đầu Tần Nguyệt vang lên vài tiếng: "Không muốn ăn, không muốn ăn."
Không biết lúc đó có phải bị Tống Cận Trạch doạ cho cô sợ hay không, lúc đó trên menu đúng lúc trang đó xuất hiện món tôm nên cô kêu đại thôi.
Đều tại cái tên Tống Cận Trách kia làm cho cô phân tâm. Tần Nguyệt đem mọi tội trạng đều đổ lên đầu người tên Tống Cận Trạch đang rất thư thái ngồi bên cạnh cô.
"Không được đâu, hôm qua cậu đã uống rất nhiều rượu bây giờ lại ăn thêm tôm nữa, dạ dày của cậu sẽ bị hỏng mất". Sở Lộ trực tiếp để món tôm sang một bên không cho Tần Nguyệt ăn.
Lần này Tần Nguyệt thật tâm cảm ơn người bạn thân này đã giải thoát cô khỏi món tôm. Tuyệt đối sẽ không tuyệt giao với cô ấy nữa.
"Được rồi nghe cậu." Tần Nguyệt nói.
Sở Lộ như "người mẹ" quan tâm chăm sóc "người con" là Tần Nguyệt cũng không để ý xem người chồng đang ngồi bên cạnh "bị ghẻ lạnh" trên gương mặt đã có bao nhiêu vạch đen xuất hiện.
"Mau ăn" Chính Hạo đẩy chén cháo vừa múc đến trước mặt Sở Lộ, bá đạo ra lệnh cho cô phải ăn ngay.
Lại một lần nữa Tần Nguyệt lại nghe thấy mùi giấm chua từ người Chính Hạo phát ra.
Lông mày của cô khẽ giật giật vài cái người đàn ông này đang ghen với cô sao?? Đây cũng là lần thứ hai cô rất muốn hỏi hũ giấm chua của cô rất ngon sao?
Rất may, Tần Nguyệt cô là người rất rộng lượng không thèm so đo. Cô tự tay múc cho mình chén cháo ăn kèm vằn thắn.
Khoé miệng Tống Cận Trạch nhếch lên cười khinh bỉ, tuy chỉ trong vào giây ngắn ngủi. Nụ cười này không phải dành cho Tần Nguyệt mà là cho người bạn thân của anh Chính Hạo.
Đường đường là chủ tịch của một công ty lớn lại ở đây bày ra khuôn mặt ghen tuông là cho ai xem, đơn giản cô gái kia quan tâm người khác một chút liền ghen, anh sẽ không bao giờ trở nên như vậy.
Cúi đầu cặm cụi ăn hết một bát cháo, Tần Nguyệt lấy khăn lau nhẹ qua miệng, rồi đứng lên bỏ lại một câu rồi rời đi.
"Công ty còn nhiều việc phải xử lý, tớ đi trước."
Công ty có việc chỉ là cái cớ, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức nên mới viện cớ rời đi.
Sở Lộ đang ăn ngẩng đầu nhìn một chút lại bị Chính Hạo ấn đầu trở lại trong bát cháo tiếp tục ăn, không thể nói được gì.
Thoáng nhìn bóng lưng Tần Nguyệt rời đi. Anh khẽ mỉm cười lại bỏ tên mất rồi.
Vừa ra khỏi khách sạn, cô đã ngồi lên một chiếc taxi gần đó, nói địa chỉ nơi đến, rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cô lúc này mới nhẹ đi không ít.