Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 80: Cuộc Hẹn


Cánh cửa vừa đóng lại, Tần Quốc Khiêm đã quay lại trách móc Tần Diệp, lúc nãy ông vẫn còn lời chưa nói hết với Tần Nguyệt, vậy mà đã bị lôi ra ngoài.

“Con làm gì vây?”

Ra đến ngoài, khuôn mắt tươi cười của Tần Diệp lập tức thay đổi, cô nhìn Tần Quốc Khiêm mà chất vấn.

“Con phải hỏi ba đang làm gì mới đúng! Thái độ của chị rất rõ ràng cũng không phải ba không thấy tại sao lại còn cố gán ghép chị ấy với tên họ Lý kia.”

Trước khi đến đây, ở trên xe, Tần Diệp đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần với Tần Quốc Khiêm, đừng nên đem chuyện có liên quan đến Lý gia nói ra trước mặt Tần Nguyệt, kết quả ông lại không để những lời cô vào trong tai mà kiên quyết phải nói ra cuối cùng vẫn là một trân cãi vả.

“Con thì hiểu cái gì? Tuy Lý gia cũng không phải danh gia vọng tộc nhưng cũng đủ cho chị con không phải lo nghĩ, lại môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta, ba làm những việc này cũng chỉ là muốn tốt cho chị con.”

Tốt?

Tốt chỗ nào Tần Diệp chưa thấy, ngược lại, cô lại cảm thấy điều Tần Quốc Khiêm đang làm nó chỉ khiến Tần Nguyệt càng thêm chán ghét.

“Điều ba làm là tốt cho chị hay là tốt cho ba, ba từng hỏi ý chị ấy muốn điều gì hay chưa? Hay chỉ luôn ép buộc chị phải làm theo ý của ba.”

Tần Diệp lại nói: “Tần Nguyệt trước giờ là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, ba nghĩ tài sản của Lý gia chị ấy cần sao? Không phải ba luôn miệng nói muốn hàn gắn tình cảm lại với chị hay sao? Bây giờ, ba xem mình đang làm gì, ép buộc chị ấy là điều ba luôn làm, nó chỉ làm cho khoảng cách giữa ba và chị ấy càng ngày càng xa nhau thôi, ba không hiểu hay cố ý không hiểu?”



Tần Quốc Khiêm im bặt, không nói lời nào, nhưng sắc mặt đã không còn giữ được bình tĩnh.

Tần Diệp: “Con nghĩ ba cần nên suy nghĩ lại.” Nói xong, cô liền rời đi cũng không quan tâm đến sắc mặt không tốt của Tần Quốc Khiêm.

Những lời nói của Tần Diệp đã khiến ông phải suy nghĩ lại, trước giờ Tần Quốc Khiêm luôn nghĩ những điều mình làm đều tốt cho Tần Nguyệt bao gồm việc cố gán ghép với Lý Hạo Thiên, ông chỉ đơn giản nghĩ Lý gia tuy không phải là danh gia vọng tộc nhưng ít nhất vẫn cho Tần Nguyệt một cuộc sống tốt. Nhưng Tần Quốc Khiêm lại quên một điều rất quan trọng, Tần Nguyệt có đồng ý hay không?

Mấy ngày sau, Tần Nguyệt cũng đã sớm xuất viện, trong những ngày này không ít nhân viên Tần Thị đến thăm cô, hỏi han sức khỏe của cô, nhưng Tần Nguyệt lại không thấy bóng dáng của Mạc Nhược Y xuất hiện, chỉ thấy Hoắc Cẩn một lần đến thăm cô, chỉ ở lại một lúc rồi liền đi.

Tần Nguyệt cũng đã nghĩ đến Tống Cận Trạch đã cấm không cho Mạc Nhược Y đến, khi cô hỏi Tống Cận Trạch đã nói “không có”. Tần Nguyệt cũng đã nghĩ đến nhiều phương án nhưng không có cái nào có thể thuyết phục được.

Nhưng không đợi Tần Nguyệt phải nhức óc suy nghĩ, trong lúc cô đang xử lý công việc thì Mạc Nhược Y đã tự mình liên lạc với cô, hẹn gặp Tần Nguyệt, Tần Nguyệt không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

Điều cô không ngờ tới, Mạc Nhược Y không hẹn cô ở quán cafe mà hẹn bên bờ sông Dương Lam.

Đến điểm hẹn, Tần Nguyệt dáo dác tìm bóng dáng của Mạc Nhược Y. Hôm nay là cuối tuần, nên ở đây có vài người đến câu cá. Tần Nguyệt đi một vòng, cuối cùng cũng thấy Mạc Nhược Y đang đứng hướng quay lưng với cô, không hiểu tại sao khi nhìn đến bóng lưng của cô ấy, cô lại cảm thấy bóng lưng ấy rất cô đơn. Đi đến bên cạnh Mạc Nhược Y, từng làn gió mát thổi nhẹ qua tóc Tần Nguyệt.

“Thời tiết hôm nay thật đẹp!” Mạc Nhược Y đột nhiên lên tiếng.

“Đúng là rất đẹp.” Tần Nguyệt đứng một bên phụ họa theo.



Mạc Nhược Y lại tiếp tục giữ im lặng, Tần Nguyệt biết hôm nay Mạc Nhược Y hẹn cô ra đây là có chuyện muốn nói, Tần Nguyệt cũng không thúc dục mà cũng im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, bên tai cô liền vang lên giọng nói của Mạc Nhược Y.

“Xin lỗi!”

Tần Nguyệt không quá bất ngờ, cô đã sớm đoán ra được Mạc Nhược Y nhất định sẽ làm như vậy, Tần Nguyệt quay đầu lại nhìn Mạc Nhược Y định lên tiếng thì Mạc Nhược Y đã cúi người xuống.

“Tần Nguyệt xin lỗi chị! Hôm ấy, em thật sự không cố ý muốn đẩy chị, chỉ là em quá kích động nên mới…”

Còn chưa dứt câu, Tần Nguyệt đã lên tiếng cắt ngang.

“Chị không trách em!” Bàn tay liền đỡ lấy người Mạc Nhược Y đứng dậy.

Tần Nguyệt lại nói: “Chị chưa từng trách em cho nên em cũng đừng tiếp tục trách bản thân. Hôm đó, chị sớm nhìn ra tâm trạng của em không tốt, có lẽ em đã trãi qua chuyện gì ấy cho nên mới khiến bản thân không giữ được bình tĩnh.” Cụ thể là chuyện gì Tần Nguyệt không biết.

Khi Mạc Nhược Y vừa đứng dậy, Tần Nguyệt liền phát hiện, hai măt cô ấy đã đỏ ửng.

Mạc Nhược Y nhìn Tần Nguyệt ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn chị.”