Tần Nguyệt thở dài một hơi nhìn theo dòng nước, cô muốn làm điều gì đó cho Mạc Nhược Y, nghĩ đến đây Tần Nguyệt liền móc điện thoại gọi cho Hoắc Cẩn hẹn gặp anh tại một quán cà phê gần đây lúc mười hai giờ, Hoắc Cẩn không ngần ngại liền đồng ý ngay lập tức.
Cúp điện thoại, cô nhìn lại đồng hồ bây giờ đã hơn mười một giờ ba mươi, đi đến quán cà phê vừa kịp lúc.
Lần này, hẹn Hoắc Cẩn cô sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan đến Mạc Nhược Y cũng sẽ không nói giúp cho cô ấy trước mặt Hoắc Cẩn như lời cô đã nói trước đó, điều mà cô có thể làm bây giờ là giúp cho Hoắc Cẩn có thể nhận ra tình cảm của mình.
Tần Nguyệt là người đầu tiên đến cô đã gọi một ly nước cam, ngồi đợi tầm vài phút cô đã thấy bóng dáng Hoắc Cẩn xuất hiện.
Hoắc Cẩn vừa đến còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã liền hỏi:
“Có chuyện gì mà em gọi anh ra gấp như vậy.”
Ban đầu, Tần Nguyệt hẹn mười hai giờ gặp nhưng anh có nói hiện tại công việc của anh còn chưa xử lý xong, Hoắc Cẩn có hẹn lại buổi tối lúc bảy giờ nhưng không hiểu tại sao Tần Nguyệt lại kiên quyết phải gặp anh ngay lập tức, không còn cách nào Hoắc Cẩn phải sắp xếp lại công việc mới đến gặp Tần Nguyệt.
“Anh cứ ngồi xuống trước đã.”
Nhìn vẻ mặt nghiệm túc của cô, Hoắc Cẩn không hiểu đã có chuyện gì.
“Sao vậy? Từ nãy đến giờ em cứ liên tục nhìn anh chằm chằm thế, bộ trên mặt anh có dính thứ gì sao?”
Còn chưa đợi Tần Nguyệt trả lời, phục vụ đã mang ly cà phê đến đặt trước mặt Hoắc Cẩn, sau đó rời đi. Nhìn ly nước trên bàn đầu lông mày anh khẽ cau lại, anh chỉ mới đến còn chưa gọi nước, có lẽ người phục vụ ấy lộn bàn, quay người lại tính gọi phục vụ nhưng Tần Nguyệt đã ngăn lại.
“Không cần gọi đâu! Là em gọi cho anh đấy! Hoắc Cẩn em có chuyện muốn nói với anh đây.”
“Được rồi! Em nói đi! Anh nghe đây!” Dứt lời Hoắc Cẩn ngồi im lặng lắng nghe.
“Anh có biết hôm nay Mạc Nhược Y đã trở về Mỹ rồi không?”
Khuôn mặt Hoắc Cẩn có chút bất ngờ nhưng sau đó biểu cảm đó liền biến mất khuôn mặt trở lại bình thường.
“Anh biết!”
Tần Nguyệt liền nói tiếp: “Trước khi đi cô ấy đã hẹn gặp em.”
Hoắc Cẩn có chút khó tin nên đã ngay lập tức nhìn Tần Nguyệt.
“Em nói cái gì Mạc Y hẹn gặp em mà để làm gì?”
Trước khi đi Mạc Nhược Y lại đến gặp Tần Nguyệt để làm gì chứ? Hay do anh đã nói Mạc Nhược Y trở về Mỹ cho nên cô ấy đã cố ý hẹn gặp Tần Nguyệt để la mắng đổ lỗi cho Tần Nguyệt.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoắc Cẩn, như đọc được suy nghĩ của anh cô liền mỉm cười.
“Không phải như anh nghĩ đâu cô ấy hẹn gặp em để nói lời xin lỗi và tạm biệt thôi. Cô ấy rất mong em tha lỗi cho những hành động của mình sai trái của mình mà thôi”.
Tần Nguyệt vừa dứt lời, nỗi lo lắng trong lòng Hoắc Cẩn như trái bong bóng bị xì hơi mà tan biến.
“Vậy thì tốt.”
Lông mày Tần Nguyệt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu với câu nói vừa rồi của Hoắc Cẩn.
“Không lẽ anh không muốn hỏi gì về cô ấy sao.”
Hoặc Cẩn không một suy nghĩ liền trả lời: “Rời đi sẽ tốt cho cô ấy.”
Tần Nguyệt nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoắc Cẩn hỏi:
“Chẳng lẽ, anh không có một chút tình cảm nào với Nhược Y sao?”
Một câu hỏi của Tần Nguyệt khiến Hoắc Cẩn trầm tư, im lặng, nhìn bề ngoài trông vẻ mặt của anh vô cùng điềm tĩnh như thể anh không quá quan tâm đến câu hỏi vừa rồi của Tần Nguyệt nhưng thật ra trong lòng anh như từng cơn sóng cuộn trào.
Giống như Tần Nguyệt, Hoắc Cẩn cũng từng hỏi bản thân rất nhiều lần “bản thân anh có tình cảm với Mạc Nhược Y hay không”, Hoắc Cẩn luôn cho rằng tình cảm anh dành cho Mạc Nhược Y chỉ đơn giản là một người anh trai quan tâm đến cô em gái, mỗi lần Mạc Nhược Y hỏi anh có tình cảm với cô ấy không Hoắc Cẩn đều trả lời giống như vậy nhưng mỗi lần như vậy trong lòng Hoắc Cẩn đều cảm thấy khó chịu không vui. Bởi vì anh luôn cho rằng tình cảm mình dành cho Tần Nguyệt cả đời này sẽ không một ai có thể làm thay đổi.
Một câu hỏi đơn giản như vậy, anh lại không trả lời được, đến cả thắc mắc của bản thân anh còn chưa có lời giải đáp làm dao mà trả lời Tần Nguyệt đây.
“Anh… anh chỉ xem cô ấy như cô em gái của mình mà thôi.” Do dự một lúc Hoắc Cẩn vẫn trả lời như những lần trước.
“Thật là chỉ xem là em gái thôi sao?” Đột nhiên Tần Nguyệt bật cười sau đó liền nói tiếp: “Anh có thể lừa dối bản thân nhưng anh không thể qua mắt được em đâu, chúng ta cũng không phải mới quen biết ngày một ngày hai, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của anh em liền biết anh nói dối.”
Hoắc Cẩn cau mày, im lặng không trả lời Tần Nguyệt nhưng anh có muốn nói cũng không biết nói như những gì.