Một ngày tồi tệ của Diêu Thẩm.
Mọi chuyện bắt đầu với chương trình thực tế mà cậu sắp tham gia "Tuổi trẻ ngây thơ" bị hủy bỏ.
"Anh nói bị hủy là sao?" cậu hỏi qua điện thoại, bật loa ngoài để người quản lý của cậu Bích Giả Lộ có thể nghe cùng.
"Àiii Diêu lão sư, chương trình này có tên là "Tuổi trẻ ngây thơ" nhưng vì mấy vụ lùm xùm gần đây giữa bốn trên bảy người tham gia mà cái tên này trở nên không phù hợp nữa a." Ở đầu dây bên kia, Hồng tổng chán nản thở dài. "Tuần qua mọi người đã tạo đủ mọi bài viết chế giễu và meme ở trên Weibo rồi. Làm sao việc sản xuất có thể tiếp tục chứ."
Vậy thì có liên quan quái gì đến tôi chứ?
"Tôi không hề dính scandal nào cả! Chỉ việc tìm vài người mới thế chỗ không phải là ổn rồi sao", Diêu Thẩm nói, trong khi trợ lý chỉ biết vỗ nhẹ đầu gối cậu.
Vấn đề của Diêu Thẩm chỉ là việc cậu chẳng tham gia quá sâu vào bất cứ việc gì.
Kể từ khi ra mắt giới giải trí bốn năm về trước, mọi thứ đều mờ nhạt một cách khủng khiếp. Nay một vai phụ, kia một vai nam thứ trong bộ phim truyền hình ít được biết tới, nhưng chả vai nào cậu để hết tâm ý vào cả.
Bốn năm làm việc kiệt quệ và những đêm thiếu ngủ, Diêu Thẩm vẫn gần như vô danh trong giới.
Chương trình truyền hình thực tế này được dự đoán là bước đột phá lớn của cậu.
Một chương trình thú vị mà những nghệ sĩ tuyến 18 sẽ tham gia một loạt cuộc hẹn hò với những người ẩn danh ngẫu nhiên, nhưng đầy cuốn hút cho đến khi tìm ra "người ấy". Mánh khóe ở điểm tất cả bọn họ đều thiếu kinh nghiệm yêu đương và việc quá chú trọng vào công việc khiến họ không thể hẹn hò - cho đến khi chương trình xuất hiện.
Dĩ nhiên nếu một trong số dàn cast tham gia đã bị mật kết hôn trong suốt thời gian qua, một người khác thì bị phát hiện trong công ty gái mại dâm cao cấp, còn một người khác thì có một người yêu cũ nước ngoài đầy nổi tiếng nhưng nóng nảy, người mà có fan phải dùng Google Dịch đăng những bài phốt với chú thích bằng Tiếng Trung trên Twitter phàn nàn về việc anh ta là một kẻ khốn nạn bắt cá hai tay rồi đăng cả lên Weibo. Phần "ngây thơ" có vẻ chắc chắn là khó bán rồi.
Và cứ như thế, dù không có lỗi gì, sự đột phá lớn của Diêu Thẩm tan biến thành mây khói.
Cậu rên rỉ rồi đập đầu vào ghế xe.
Nếu không kiếm được một công việc được trả lương sớm, thì cậu sẽ sớm phải rời khỏi giới giải trí mất thôi.
Công ty quản lý Hoa Hoa đã không còn đặt hy vọng gì vào cậu. Cậu và chị quản lý phải bắt Didi tới buổi chụp hình đầu tiên sau nhiều tháng vì công ty không muốn lãng phí một chiếc xe riêng cho cậu.
"Tôi phải làm gì bây giờ đây Hoàng tổng?" cậu hỏi, chạm mắt với cái nhìn chán nản của Bích Giả Lộc trên màn hình điện thoại. Họ chỉ nghe được tiếng thở dài khàn khàn của Hoàng tổng từ phía bên kia, "Chỉ còn một cách", ông nói "Nhưng tôi không muốn cậu quá phấn khích, đó là một chặng đường dài"
Diêu Thẩm trợn tròn mắt - sự nghiệp của cậu vẫn còn một chặng đường dài vào lúc này.
"Cậu đã nghe về bộ tiểu thuyết mạng 'Sư tôn, đệ tử này buộc phải lấy mạng người' chưa?"
Bích Giả Lộ mở to mắt một cách buồn cười "Đó là một trong những bộ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng nhất mọi thời đại a! Họ đang muốn chuyển thể nó thành phim."
Diêu Thẩm càu nhàu: "Ai mà không biết nó chứ?"
Đây là tấm vé hot nhất trong giới hiện nay và tất cả mọi người đều đã thử vai cho nó. Quả thật là một bom tấn đến mức diễn một vị trí người bán hoa quả số 3 còn giúp diễn viên dễ tỏa sáng hơn là một vai chính trong một bộ phim nhỏ.
Đương nhiên, Diêu Thẩm thậm chí còn chẳng có cơ hội thử vai cho Xác chết số 21 chứ nói gì đến khát vọng cao cả vai diễn Người bán hoa quả số 3.
Trừ khi... "Họ đã mở cuộc tuyển chọn cho những vai phụ sao?" cậu hỏi, gần như không thể nén được sự phấn khích của mình.
"Không phải, họ vẫn đang tuyển chọn nam chính thứ hai, hiện tại đã có một người rồi."
Bích Giả Lộ che tiếng hét phấn khích bằng cả hai tay, nhảy lên nhảy xuống ở ghế sau trước sự bị làm phiền của tài xế.
Diêu Thẩm không dám lớn tiếng nói:" Vậy..."
"Tôi đã kiếm được cho cậu cơ hội thử vai Yến Thư Nghi"
Hai ngày sau, Diêu Thẩm đi thử vai cùng với Bích Giả Lộ.
Buổi thử vai cho Yến Thư Nghị sẽ được diễn ra trong vài ngày vì có hàng trăm diễn viên đang tranh giành vai này. Nó được tổ chức ở một phòng hội nghị của một khách sạn sang trọng bậc nhất Bắc Kinh. Khu vực chờ đợi rộng rãi ở bên ngoài phòng thử vai đã chật cứng những diễn viên được mong đợi với đội ngũ riêng ngay khi họ vừa đến.
Trái ngược hoàn toàn với những đồng nghiệp cùng lứa nổi tiếng hơn, Diêu Thẩm với mỗi một nhân viên đi kèm trở nên khác biệt rõ rệt.
Cậu biết mình trông không tệ. Từ đầu thì chính nhờ vẻ ngoài này đã giúp cậu có được bản hợp đồng với công ty Hoa Hoa. Người quản lý đầu tiên đã khen ngợi đôi mắt anh đào trong trẻo, đọng nước trông như sắp khóc của cậu khiến Diêu Thẩm không nỡ nói với cô rằng đó là do chứng dị ứng mùa xuân của cậu lại tái phát rồi.
Người quản lý thứ hai thì khen ngợi đôi môi có màu như quả anh đào chín mọng ngay cả khi không dùng bất cứ sản phẩm nào, môi trên cong lên tinh tế trên môi dưới căng đầy bĩu lại của cậu. Thực chất vết đỏ là hậu quả của việc Diêu Thẩm quá lo lắng mà cắn lên môi, nhưng cậu nghĩ tốt nhất là không nên nói ra điều này.
Cậu đã có bốn người đại diện trong bốn năm kể từ khi ra mắt, và họ đều ca ngợi một điều gì đó. Mái tóc mượt mà, làn da mịn màng, lông mày thẳng, ngón tay thon dài và đôi chân thậm chí còn dài hơn - nhưng không hề có lời khen ngợi nào về diễn xuất của cậu cả.
Và cuối cùng thì những lời khen ngợi cũng dẫn biến mất khi sự phấn khích của những người quản lý chuyển qua những nghệ sĩ mới được giao cho họ.
Diêu Thẩm chắc chắn họ sẽ không chọn một người tầm thường như cậu cho một dự án lớn như này. Không có nhà đầu tư tỉnh táo nào lại để công ty sản xuất chọn một diễn viên vô danh tiểu tốt cho vai diễn lớn như vậy.
Rất nhiều người kỳ vọng sẽ kiếm được khoản tiền kếch xù với bộ phim này.
Người tình của Yến Thư Nghị đã được chọn, mặc dù chưa có thông báo chính thức, anh ta được đồn là một tên tuổi lớn ở trong giới.
"Có lẽ em nên rời đi," Diêu Thẩm nói với Bích Giả Lộ, chà bàn tay mướt mồ hôi của cậu vào đầu gối. "Không đời nào họ chọn em."
Bích Giả Lộ trừng mắt với cậu. "Diêu lão sư, cậu chỉ sợ miệng vậy thôi. Lão sư là một diễn viên tốt, vai diễn này thực sự là thế mạnh của cậu đó." Cô vỗ nhẹ cánh tay cậu. "Bụng tôi có cảm giác rằng việc này sẽ thành công."
Cậu kiềm chế không nói với cô ấy rằng đó chắc hẳn là chứng khó tiêu.
Thời gian dần trôi qua và thần kinh của Diêu Thẩm càng dâng cao, vì từng người từng người rời khỏi phòng thử vai với vẻ mặt nhợt nhạt, buồn bã hoặc đơn giản chỉ là sợ hãi.
Ít nhất thì đó là điều khó hiểu.
Cậu nghe lén được một phần cuối của một người nói với những trợ lý của anh ta. "...quá dữ tợn, quá khắt khe. Anh ta chỉ trích tôi từ đầu đến cuối."
Trời đất ơi, tệ rồi đây.
Một nhân viên casting bước ra khỏi phòng thử vai ngay sau diễn viên cuối cùng rời đi trước đó, đọc bảng danh sách rồi hô: "Diêu Thẩm", cô nhìn xung quanh cho đến khi Diêu Thẩm chạm mắt với cô ta rồi gật đầu. "Đi theo tôi".
Với cái nhìn hoàng sợ cuối cùng về phía Bích Giả Lộ, Diêu Thẩm đi theo nhân viên vào phòng thử vai.
Nó không khác gì tất cả các phòng thử vai khác mà cậu đã từng vào; hầu như trống rỗng với một sân khấu tạm bợ ở giữa, một chiếc camera ba chân thẳng mặt, và vài ánh đèn sân khấu.
Đằng sau một chiếc bàn dài là năm khuôn mặt mệt mỏi, chắc hẳn là giám đốc casting, đạo diễn, và biên kịch. Mặc dù Diêu Thẩm chả phân biệt được ai với ai.
Khác biệt lớn nhất là bóng dáng đơn độc đứng ở góc phòng, hướng ra cửa sổ nhìn đường phố tấp nập, một tay bất cần đút vào túi sau quần chạy bộ ôm dáng màu đen.
Diêu Thẩm có thể nhận ra dáng vẻ thanh lịch đó ở bất cứ đâu.
Cần cổ dài, quai hàm góc cạnh, độ dốc hẹp của chiếc mũi hếch của anh ta, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí Diêu Thẩm với những chi tiết đau đớn đến thấu lòng.
Trên hết, cậu không thể nào quên được đôi mắt phượng lạnh lùng, sắc lém hướng về phía thái dương của anh. Trong trí nhớ cậu, anh ta luôn nheo mắt khinh thường, chế nhạo cậu với một đường cong tinh tế trên đôi môi đầy đặn.
Tân Hổ Lỗi.
Tên khốn đã đuổi cậu ra khỏi cuộc thi tìm kiếm tài năng dành cho những diễn viên trẻ ngay từ vòng gửi xe.
Đó là người mà họ chọn đóng vai Tạ Huân?
—------ —-------
didi- Ứng dụng gọi xe của Trung
sư tôn - Giống như sư phụ (nhưng cao hơn), bậc thầy trong một môn phái tu luyện/võ thuật.