Tất cả mọi người trong nhóm nhỏ của họ đều im lặng.
Mặc dù Tân Hổ Lỗi chỉ hơn họ vài tuổi nhưng anh ấy đã làm việc trong ngành giải trí được mười năm và là một diễn viên kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm. Khí chất uy quyền và sự trưởng thành tỏa ra xung quanh anh ấy khiến trò chơi tiệc tùng nhỏ bé của họ giống như thứ mà mấy đứa nhóc học sinh trung học thích thú.
Có thể một ngày nào đó, Tân Hổ Lỗi đột ngột bước vào và Diêu Thẩm sẽ chả cảm thấy nhục nhã khi bị bắt gặp chìm sâu trong một tình huống xấu hổ nào đó, nhưng hôm nay không phải là ngày đó.
“Ừm...” cậu lên tiếng trước, trao đổi ánh mắt hoảng loạn với Diệp Phương, cầu cứu sự giúp đỡ nhân từ.
“Nếu giờ Tân lão sư đã ở đây rồi thì chúng ta chơi trò khác đi,“ Diệp Phương gợi ý, nụ cười mời gọi của cô ấy không hề nao núng. “Tân lão sư có lẽ sẽ cảm thấy trò chơi này rất nhàm chán đi.”
Cô ấy quả là một người yêu dấu. Diêu Thẩm lén chắp tay sau lưng Tân Hổ Lỗi để tỏ lòng tôn kính với cô.
Cao Ngô cũng gật gù, “Phải, hãy ừm-”, cậu mở đầu, nhưng Tân Hổ Lỗi phớt lờ tất cả họ và kéo một chiếc ghế nhựa lại gần góc tường nhỏ bé mà họ đã chiếm cho mình.
Anh ngồi xuống, bắt chéo mắt cá chân lên trên đầu gối trong tư thế nằm dài ra vô tư. “Làm ơn đừng dừng lại vì tôi, hơn nữa, tôi nghĩ trò chơi này rất thú vị,“ anh nói. Vẻ mặt anh không thay đổi nhưng có một tia thích thú trong đôi mắt lạnh lùng của anh.
Diêu Thẩm mỉm cười với anh, nhưng đó là một nụ cười giả tạo đến mức không chạm tới mắt cậu. “Tôi không nhớ câu hỏi,“ cậu nói dối.
“Cậu mất zin bao lâu rồi?” Tân Hổ Lỗi nói, tỉnh bơ. (em lạy anh )
Một khoảng ngưng mà Diêu Thẩm không thể nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập thình thịch và máu dồn lên đôi má cậu.
Sau một hồi im lặng, Tân Hổ Lỗi nói thêm, “Đó là câu hỏi, nếu tôi không nhầm.”
“Được rồi,“ Diêu Thẩm nói, nhìn xung quanh để tìm cái lỗ gần nhất chui vào.
Tân Hổ Lỗi gõ ngón tay thon dài dọc theo tay vịn của ghế nhựa, ánh mắt không rời khỏi Diêu Thẩm.
Có điều gì đó không hợp lý khi nhìn một người trông sang trọng và lịch sự ngồi trên một chiếc ghế nhựa rẻ tiền như vậy. Diêu Thẩm bán tính nghĩ rằng chiếc ghế có thể sẽ biến thành chiếc ngai vua bằng ngọc bích nhờ tiếp xúc với Tân Hổ Lỗi.
“Vì tôi mới tham gia trò chơi, có lẽ tôi nên trả lời câu hỏi thay vì Diêu lão sư,“ Tân Hổ Lỗi bất ngờ nói.
Diêu Thẩm khó có thể tin rằng mình đã được giải thoát.
“Anh có thể chơi vòng này,“ Diêu Thẩm vội vàng nói ra trước khi Tân Hổ Lỗi thay đổi ý định. “Tôi sẽ chơi lượt tiếp theo.”
Tân Hổ Lỗi gật đầu và thả chân còn lại xuống đất, nghiêng người về phía trước với tư thế uể oải. “Lần đầu tiên của tôi... tôi hầu như không nhớ nữa, đã quá lâu rồi,“ anh nói, không hề lúng túng khi tiết lộ những thông tin thân mật như vậy. “Hầu hết các cậu thậm chí không còn sống.”
Cao Ngô và Diệp Phương trao đổi ánh mắt khó hiểu.
Cao Ngô cười khổ nói: “Tân lão sư cũng không có già, chúng ta cùng thế hệ mà, không cần phải nói như vậy đâu.”
Họ rõ ràng cho rằng anh ấy đang nói đùa, nhưng Diêu Thẩm thì biết rõ.
Rất có thể, Tân Hổ Lỗi đã sống hàng ngàn năm, tất nhiên họ còn chưa sinh ra khi anh ta mất zin.
Diêu Thẩm không thể nào ảo tưởng rằng Tân Hổ Lỗi đã tự giữ mình hàng thiên niên kỷ chỉ để từ bỏ nó vì Diêu Thẩm trong cuộc tình một đêm say xỉn.
Cậu chỉ không thể hiểu tại sao Tân Hổ Lỗi lại nói “hầu hết các cậu”, rõ ràng là tất cả trong số họ.
Cậu lén lút liếc nhìn cả Diệp Phương lẫn Cao Ngô.
Phải không?
[Chúc mừng Chủ nhân đã tiến gần hơn 7% đến với Quỷ vương. Đã mở khóa phần thưởng thứ hai: Nâng cấp giấc ngủ I]
Tại sao việc được biết những chi tiết mơ hồ về thời điểm Tân Hổ Lỗi mất zin lại giúp Diêu Thẩm trở nên thân thiết hơn với anh ấy?
[Quỷ Vương đang tiết lộ thông tin cá nhân, đây là sự tiến bộ]
Diêu Thẩm hiện tại không có tí hứng thú nào để tranh cãi với hệ thống, cậu bị dính vào cuộc đấu mắt với Tân Hổ Lỗi, cố gắng phá vợ sự trống rỗng trong ánh mắt lạnh lùng của anh ta để nhìn thấu vào bí mật đằng sau.
Thậm chí chả phải vì hệ thống hay những phần thưởng mà nó sẽ mang lại cho cậu - chỉ vì cậu thấy điên tiết khi Tân Hổ Lỗi luôn có thể nói rất nhiều và không nói gì cả.
“Ồ, chúng ta có nên tiếp tục chơi không?” Diệp Phương hỏi, nhìn vào giữa Diêu Thẩm và Tân Hổ Lỗi như thể cô ấy cảm thấy mình đang can thiệp vào chuyện của họ.
Tân Hổ Lỗi cầm lấy điện thoại từ tay cô và nhấn vào cái nút làm cho các màu sắc nhấp nháy cho đến khi đưa ra một câu hỏi khác cho anh.
Màu sắc ngừng nhấp nháy, một ánh sáng xanh lá nhạt chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của Tân Hổ Lỗi. Một bên lông mày của anh nhướng lên. “Vị trí yêu thích,“ anh đọc, thờ ơ.
Cao Ngô lắc đầu. “Tân lão sư không cần trả lời câu hỏi đó đâu, chúng ta hãy tìm một chủ đề khác đi,“ cậu nói, hoảng loạn nhẹ.
Tân Hổ Lỗi sẽ không dễ dàng để yên với họ. Mặt anh ta còn dày hơn cả bê tông nữa, rõ ràng anh ta không bận tâm đến tính riêng tư của những câu hỏi này mà còn hưởng thụ việc khiến tất cả bọn họ vặn vẹo.
Tên khốn.
“Tôi thích nhiều địa điểm khác nhau,“ anh nói, giọng trầm ngâm như thể câu trả lời này đáng được cân nhắc cẩn thận. “Điều đó phụ thuộc vào đối tác của tôi và vị trí mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Đó đương nhiên cũng phải là vị trí mà tôi thích nhất.”
Câu trả lời đó cũng không tệ lắm, Diêu Thẩm gần như thở phào nhẹ nhõm trước khi Tân Hổ Lỗi nhìn thẳng vào cậu và nói, “Ngoài ra thì, kiểu doggy.”
Diêu Thẩm nóng bừng lên nhanh đến mức cậu muốn phát sốt.
Không thể được che giấu những vệt đỏ thẫm loang lổ trên má và cổ của Diêu Thẩm. Cả Cao Ngô và Diệp Phương đều lo lắng nhìn cậu. Trông cậu như thể sắp bị kích động.
Cậu tránh ánh mắt của Tân Hổ Lỗi, chăm chú nhìn chằm chằm vào bàn chân mình, muốn giảm đi sự đỏ mặt của mình.
Cậu sẽ kéo Tân Hổ Lỗi đến cõi ma quỷ, la hét đấm đá anh ta nếu đó là điều cuối cùng cậu được làm. Ít nhất đó là điều anh ta xứng đáng phải nhận vì sự tra tấn mà anh ta đã bắt Diêu Thẩm phải trải qua.
“Câu hỏi cuối cùng,“ Tân Hổ Lỗi nói, giọng điệu gần như là vui vẻ nhất mà anh từng nói. Tên khốn đang tận hưởng điều này. “Có ai ở đây mà bạn muốn được làm tình cùng không?” anh ấy đọc một cách nhẹ nhàng.
Diệp Phương ho một tiếng, sau đó hắng giọng. “Trò chơi này thật trẻ con, chúng ta hãy chơi trò khác đi,“ giọng cô vui vẻ nhưng đôi mắt mở to nhìn Diêu Thẩm với vẻ hoảng hốt.
Có lẽ bởi vì chuyển từ màu đỏ nên giờ trông cậu trở nên tái mét như ma, những đốt ngón tay của cậu hoàn toàn trắng bệch bởi ngón tay cậu đang bấu mạnh vào bức tường đá mà cậu đang ngồi.
Cậu ngẩng đầu lên và cho Tân Hổ Lỗi một cái nhìn thật lâu, và cảnh cáo. Lời cảnh cáo rất đơn giản, rõ ràng và sáng chói, “ĐỪNG!”, được viết trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.