Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 147: Hai Thế Giới




Nhưng giờ đây hắn đã nghĩ khác, đối với Trần Vân Thanh hắn không còn mặn mà cho lắm.

Một tên Yêu Giả vì bảo tồn mạng sống lại đi sửa dụng Đan Dược kích phát hết tiềm năng trong cơ thể, người như thế này sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành một tên phế nhân mà thôi.

Llấy Trần Giác Minh thân phận một đại thiên kiêu như hắn, đi cùng một tên phế vật so đo, thật sự là mất đi thân phận của mình.

"Khụ ....khụ...Phốc....!".

"Giác Minh sư huynh! Thật sự xấu hổ, tình cảnh lúc đó tôi cũng không thể làm gì khác!"

Trần Vân Thanh dùng đến Ẩn Tức Quy Nguyên làm cho gương mặt của hắn còn trắng xám hơn vừa rồi mấy phần, nghe lời chê bai của Trần Giác Minh, bên ngoài hắn tỏ vẻ khá là buồn rầu.

Thực tế thì hiện tại trong lòng của hắn đang mừng như hoa nở, hắn cùng ba tên tiểu quỷ này đóng kịch, còn mất không ít máu, đây không phải là vì muốn đám người này cho hắn là một tên phế nhân, không đáng quang tâm hay là sao?

Tại quan trường lăn lộn trước đây, những trò mèo này hắn nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, học một chút liền có thể qua mặt được người khác ngay.

Nói thật lấy kinh nghiệm của người trùng sinh cũng như trải qua nhiều tranh đấu như Trần Vân Thanh hắn, nếu như đối phó với ba tên tiểu quỷ miệng còn hôi sữa hắn cũng không đối phó được, như thế nên tìm một khối đậu hủ đập đầu chết đi cho rồi, đỡ làm mất mặt uy danh Quân Tổ Thiếu Tướng của hắn.

"Trần Vân Thanh! Mày chính là người đã giác tỉnh ra Hoàng Giai nhị phẩm Yêu Hồn Tiểu Xà đó?" Trần Anh Kiệt chỉ tay vào Trần Vân Thanh, có chút kinh ngạc kêu lên.

Trần Vân Thanh! Hỏa Kế Phòng!

Nhớ đến mấy danh từ này, Trần Anh Kiệt trong trí nhớ hiện lên một người.

Tên này tại hơn ba tháng trước trên Giác Hồn Đài giác tỉnh ra một con Tiểu Xà, Giác Hồn Thạch nhận định cấp bậc của Yêu Hồn mà Trần Vân Thanh giác tỉnh là Hoàng Giai nhị phẩm.

Đây có thể nói là Yêu Hồn thấp kém nhất từ trước đến nay tại Trần Phủ, cái tên Trần Vân Thanh vì vậy cũng làm cho hắn nhớ lâu hơn.









Hắn còn nhớ lại, Trưởng Lão của Giác Hồn Đài là Trần Thanh Lang sau khi thấy Trần Vân Thanh này giác tỉnh ra loại cực thấp Yêu Hồn thế này, liền bồi cho Trần Vân Thanh một chưởng, rất nhiều người đã nghĩ đến Trần Vân Thanh đã toi mạng sau một chưởng của Trần Thanh Lang. Không ngờ Trần Vân Thanh này mạng lớn, không có bị làm sao, còn là có thực lực không tệ như hiện tại.

"Hoàng Giai nhị phẩm Yêu Hồn! Thì ra là mày!"

Nghe Trần Anh Kiệt lời nói, cả Trần Tố Nga cũng như Trần Giác Minh đều là giật mình một cái, cả hai đều là nhớ đến tình cảnh Giác Hồn Đài hơn ba tháng trước, cũng là đều có nhìn thấy Trần Vân Thanh này lên Giác Hồn Đài, khi đó Trần Vân Thanh dạng chó, rất khác bây giờ, như Trần Anh Kiệt không nhắc mà nói, hai người không có liên tưởng đến Trần Vân Thanh hiện tại là tên Trần Vân Thanh gầy gò bẩn thỉu kia.

Tất cả ký ức tìm về, Trần Giác Minh cùng Trần Tố Nga ánh mắt nhìn Trần Vân Thanh rất khác lạ. Nhất là Trần Tố Nga, ánh mắt sùng bái trước đó không lâu bây giờ chẳng còn lại chút gì, thay vào đó là có khá nhiều xa lánh cùng không muốn thân cận.

Yêu Hồn tại thế giới này đúng thật sự là không phải quan trọng nhất, nhưng nó cũng xếp hàng thứ hai thứ ba. Một người nếu giác tỉnh ra Yêu Hồn quá kém, tương lai chú định sẽ không có thành tựu gì lớn, như Trần Vân Thanh này, lấy Hoàng Giai nhị phẩm Yêu Hồn của y, có thể đột phá Yêu Sĩ được hay không cũng là khó nói.

Nàng cùng Trần Vân Thanh hai người này chú định là người của hai cái thế giới, dù có chút ái mộ tên này trước đây không lâu, nhưng cũng rất nhanh biến mất.

Tên này vừa sử dụng Đan Dược kích phát hết tiềm năng, vừa là Yêu Hồn quá mức thấp kém, sao có thể cùng Trần Tố Nga nàng làm bạn được.

"Làm phiền ba vị phải mất thời gian rồi! Vân Thanh xin được cáo lui!"

Trần Vân Thanh nhìn ba người này xa lánh mình, ánh mắt cực độ thương tâm, làm người xem phải mũi lòng, cứ như chuyện hắn giác tỉnh Yêu Hồn thấp kém bí mật không muốn cho người khác biết nay bị công khai trước bàn dân thiên hạ liền cảm thấy bi thương một dạng.

Cuối cùng cũng thoát ra được khỏi ba tên thiên kiêu này, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Không còn bất kỳ vướng bận nào, kẻ thù của hắn là Tô Phòng Thoại chắc cũng biết khó liền rời đi, hiện tại hắn nên trở lại Trần Phủ dưỡng thương mới là tốt hơn tất cả.

"Phụng Minh Trưởng Lão! Vân Thanh đa tạ ngài đã cứu mạng!"







Vượt qua ba người Trần Tố Nga, đang muốn đi ra đại môn Trần Gia Thương Hội, Trần Vân Thanh liền bắt gặp Trần Phụng Minh đi đến, ngẫm nghĩ một chút, hắn tiến lại cách Trần Phụng Minh chưa đầy ba mét, ôm quyền thật sâu bái tạ.

"Không cần cám ơn ta! Tôi giúp đỡ cậu chỉ là vì Trần gia mà thôi!"

Trần Phụng Minh hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh, hắn liền phất tay một cái, để cho Trần Vân Thanh đứng lên, quay mặt đi, không muốn nhìn Trần Vân Thanh này một dạng.

Hắn biết Trần Vân Thanh này đang là muốn cảm ơn hắn vì đã giúp tên này đuổi đi Tô gia người.

Nhưng cái này là không có cần thiết. Như gặp phải người khác mà không phải là Trần Phụng Minh hắn, nhìn đến cảnh đệ tử Trần gia bị Tô gia người truy sát, cũng sẽ không có khoanh tay đứng nhìn.

Làm việc này không phải là vì Trần Vân Thanh, mà là vì Trần gia mặt mũi, chỉ có đơn giản như vậy mà thôi.

Trần Phụng Minh hắn còn biết, Trần Vân Thanh này đến cảm tạ có thể không phải là thực lòng, mục đích của tên này chỉ là muốn nương nhờ vào hắn, cùng hắn tạo quan hệ mà thôi.

Nhưng đáng tiếc, cũng giống như ba người Trần Tố Nga bên kia, hắn đối với lại một người đã hết tiềm năng cũng như Yêu Hồn quá mức thấp kém của Trần Vân Thanh không có bao nhiêu hứng thú, thế cho nên, hắn sẽ không đi thu nhận một tên vô dụng như Trần Vân Thanh này.

"Như thế nào đi chăng nữa! Vân Thanh cũng đa tạ Phụng Minh Trưởng Lão!"

Thái độ lạnh nhạt của Trần Phụng Minh cũng làm cho Trần Vân Thanh bất ngờ không kém, nhưng sau hắn cũng hiểu là Trần Phụng Minh này đã hiểu lầm mình, hắn cũng không muốn giải thích gì thêm, liền để lại một câu, quay đầu đi thẳng.

Trần Vân Thanh hắn cảm tạ Trần Phụng Minh người này, không phải là vì chuyện hôm nay ông ta cho người đuổi chạy Tô Phòng Thoại, càng là phải phải hắn muốn trèo cao nịnh bợ cái gì ông ta, mà là vì chuyện tại Đại Mộc Lâm Khu thời gian gần một tháng trước.

Khi đó Trần Vân Thanh hắn bị Hắc Địa Xà truy sát, chỉ kém một chút nữa thôi, liền đã làm mồi trong bụng của nó rồi, đúng cái thời điểm hắn cận kề tử vong, Trần Phụng Minh xuất hiện, một chiêu đem Hắc Địa Xà diệt sát đi, cứu lấy Trần Vân Thanh hắn một mạng. Lúc đó hắn muốn cảm tạ ân cứu mạng của Trần Phụng Minh, nhưng mà lại không có cơ hội, trần Phụng Minh đã vội vàng chạy về Trần Phủ nhận công.

Đến hiện tại mới thôi, gặp lại Trần Phụng Minh tại Trần Gia Thương Hội nơi đây, hắn mới có cơ hội cảm tạ.







Dù Trần Phụng Minh không nhận, nhưng ân cứu mạng này của Trần Phụng Minh đối với hắn, hắn vẫn còn khắc ghi trong tâm, như có cơ hội mà nói, hắn sẽ hoàn trả lại cho ông ta.

"Tưởng như thế nào! Cái tên Trần Vân Thanh này cũng không khác gì đám Ngoại Viện kia là bao!"

Trần Anh Kiệt nhìn thân ảnh của Trần Vân Thanh rời đi ra Trần Gia Thương Hội, không khỏi có chút khinh miệt lên tiếng, lời nói của hắn khá lớn, như không có nghĩ gì đến Trần Vân Thanh cảm xúc một dạng.

Chuyện tên Trần Vân Thanh này vừa được Trần Tố Nga ái mộ, hắn trong lòng vẫn còn căm tức, tuy không thật sự sẽ cùng tên vô dụng kia làm cái gì động tác, nhưng khinh miệt tên này vài câu vẫn là có thể.

"Ngươi cùng một tên không có cốt khí như vậy hơn thua để làm gì?" Trần Giác Minh nhàn nhạt lên tiếng trách móc Trần Anh Kiệt tên này một câu.

Hắn hiểu được, sở dĩ Trần Anh Kiệt lên tiếng sĩ nhục Trần Vân Thanh, chẳng qua là hy vọng Trần Vân Thanh nỗi giận quay lại cùng y tính toán. Sau đó liền là cho Trần Vân Thanh một bài học nhớ đời.

Đáng tiếc Trần Vân Thanh người này lại không phải là người nhiệt huyết, ấm đầu như những tên khác, nói đúng hơn Trần Vân Thanh là một tên hèn yếu chính hiệu, thế nên mọi tính toán của Trần Anh Kiệt liền là vô dụng rồi.

"Người cũng đã đi rồi! Hai vị sư huynh còn chấp nhặt với hắn làm cái gì nữa chứ!" Trần Tố Nga khó chịu lên tiếng.

Nàng khó chịu hai người này lòng dạ nhỏ mọn một, thì lại khó chịu với lại Trần Vân Thanh kia mười.

Cũng như bao người khác, nàng vẫn nghĩ hành động vừa rồi của Trần Vân Thanh là muốn nịnh bợ Trần Phụng Minh.

Cái này làm cho nàng có đôi chút không thoải mái, không nghĩ đến.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc