Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 213: Bổ Hồn Ngọc




'Cẩu Sư này muốn cầu xin ta bảo hộ cho Linh Nhi?' Trần Vân Thanh đang đi đến nâng Nghiêm Linh Nhi đứng lên, liền là nghe đến tiếng kéo gào của Tử Thiên Sư này, không hiểu thế nào, lần này hắn lại nghe ra được dụng ý của nó rất là rõ ràng, đó là muốn hắn bảo hộ Nghiêm Linh Nhi an toàn rời khỏi nơi đây.

'An tâm..! Tao biết phải làm thế nào!'

Khẽ gật đầu với lại con Yêu Sư này một cái, ra dấu hắn là đồng ý giúp đỡ, dù con Cẩu Sư này không nói, hắn cũng là sẽ không có bỏ rơi Nghiêm Linh Nhi trong hoàn cảnh này.

Có điều có thể đưa được cô ấy rời khỏi nơi đây hay không, thì rất khó nói, nhìn lại nơi đây, bọn họ ba người sinh mạng đang tại trong tay của Ô bà bà vị dị nhân này, ngay cả cường đại nhất là Yêu Sư cũng không phải là đối thủ của bà ta.

Sinh mệnh của ba người bọn họ chỉ tại một ý niệm của đối phương, bản thân hắn cái mạng cũng là không biết mất bất kỳ lúc nào, làm sao mơ mộng đến chuyện bảo hộ được người ta đây.

'Ngu ngốc! Bà ta có chuyện cần đến mày! Chắc chắn sẽ không có đem mày làm thế nào!'.

'Ừ nhỉ! Vị tiền bối này đúng là có chuyện cần đến ta đi làm!' Trần Vân Thanh khẽ gõ nhẹ đầu của mình một cái.

Nếu như muốn giết hắn đi, Ô bà bà này đã ra tay từ lâu rồi, bà ta không làm như vậy, còn là thương lượng nhờ hắn giúp đỡ, cái này đủ nói lên trong mắt đối phương hắn còn có giá trị lợi dụng, bà ta sẽ không có ra tay với lại hắn, đạo lý đơn giản như thế, sao hắn lại không có nghĩ ra được nhỉ.

'Khoan đã! Là con Yêu Sư vừa cùng ta nói chuyện?' Trần Vân Thanh nhìn chằm chằm vào con Yêu Sư dưới chân mình đây, trong ánh mắt tràn đầy hung tợn cùng kinh sợ.

Vừa rồi rõ ràng là có người dùng thủ đoạn nào đó truyền âm nhắc nhở hắn, làm cho hắn thông suốt rất nhiều chuyện, nếu không bây giờ hắn vẫn còn trong bến mê.

Nhìn lại xung quanh nơi này, Ô bà bà kia là không có khả năng, giọng bà ta là nữ chứ không phải nam, Nghiêm Linh Nhi càng là không phải, như thế cũng chỉ còn lại con Cẩu Sư này mà thôi.

'Hừ..!' Tử Thiên Sư hừ lạnh một tiếng, không thèm cùng tên tiểu tử ngốc này giao lưu nữa, hắn đã nói đến bước đường này mà y cũng còn chưa thông suốt, có nói thêm nữa cũng phí công.

"Vân Thanh đại ca! Đừng ngăn cản em...! Em phải cầu xin vị tiền bối này bỏ qua cho Tiểu Sư một mạng!"









Nghiêm Linh Nhi không muốn Trần Vân Thanh đỡ nàng dậy, nàng còn phải cầu xin vị Ô bà bà này bỏ qua cho Tử Thiên Sư, nàng phải thành tâm một chút, dập đầu mạnh một chút, có như thế mới có thể cảm động được vị tiền bối này.

"Không cần! Đứng lên đi!"

Trần Vân Thanh trong lòng thở dài, nha đầu này, dập đầu đến chảy máu cả rồi, như còn tiếp tục, chỉ sợ cái đầu nhỏ của mình cũng liền vỡ ra luôn, vì một con đáng ghét Cẩu Sư kia liền hy sinh lớn như vậy, có đáng hay không chứ?

"Tiền bối! Xin Ngài bỏ qua cho con Yêu Sư này một lần được không? Nó chỉ vì hộ chủ mà thôi, không có ý mạo phạm ngài!"

Trần Vân Thanh tạm thời dùng thủ pháp Định Thân, không cho Nghiêm Linh Nhi dập đầu nữa, hắn thao tác một chút vết thương nhẹ trên đầu của Nghiêm Linh Nhi sau, liền là đứng lên cung kính hướng vị Ô bà bà này cầu xin nói.

"Ân! Cậu là muốn ta bỏ qua cho nó?". Ô bà bà ngạc nhiên, nhìn kỹ lại cái này Trần Vân Thanh một cái.

"Cậu quên nó từng muốn lấy cái mạng của cậu hay là sao?" Ô bà bà như cười như không lên tiếng hỏi tiếp.

'Gì? Cả chuyện này mà bà ta cũng biết?' Trần Vân Thanh trong lòng kinh hãi không nhẹ.

Chuyện hắn cùng Yêu Sư có thù oán còn liều mạng tại Hắc Thạch Sơn bên kia, rất là kín đáo, trừ ba người bọn họ trong cuộc ra, người ngoài không có một ai biết, nhưng không nghĩ đến, bà lão này cũng là nhìn ra được đến.

Nghĩ lại sự thần thông quảng đại của bà lão này, Trần Vân Thanh cũng liền thoải mái, bà ta ngay cả Nghiêm Linh Nhi bị cái chứng Thiên Sinh Khuyết Hồn còn biết, mấy chuyện nhỏ của hắn như lông gà vỏ tỏi, bà ta sao có thể không biết được.

Cũng thật sự không hiểu, bà lão này còn biết được bao nhiêu chuyện của hắn nữa, hay chỉ là mới đến nơi này, biết cũng không được nhiều đây.

"Tiền bối! Vãn bối cùng Tử huynh này chỉ có một chút hiểu lầm nho nhỏ, không phải là chuyện gì lớn, sau này vãn bối tìm y 'giải thích' là được rồi!"







Trần Vân Thanh nhớ lại chuyện cũ, cũng là không muốn giúp đỡ con Cẩu Sư này thoát nạn, nhưng đáng tiếc làm sao, hắn lại nhìn đến ánh mắt đáng thương hề hề đang chảy nước mắt nước mũi thê thảm của Nghiêm Linh Nhi, hắn liền chỉ có thể mũi lòng.

Thôi được rồi, lần này hắn cứu tên này một mạng, sau này thực lực hắn mạnh, quang minh chính đại đánh bại đối phương, sau đó liền diệt đi nó cũng không muộn!

Trần Vân Thanh hắn trước giờ vẫn rất quang minh lỗi lạc, hắn đã nói sau này có thực lực sẽ tìm đến đối phương tính sổ thì nhất định sau này sẽ tìm đến, không bao giờ làm người thất hứa, cũng sẽ không bao giờ nhân lúc đối phương lâm nguy bỏ đá xuống giếng! Hắn chính là người như thế. Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi tự nhủ.

"Xẹt....Ào...ào..!"

"Được! Như cậu đã cầu xin ! Ta sẽ nể mặt cậu bỏ qua cho nó một lần!" Ô bà bà mỉm cười, phất tay lên một cái, đem Tử Thiên Sư đánh bay không biết đến nơi nào, nhẹ nhàng lên tiếng nói.

"Tiền bối! Yêu Sư kia...!" Trần Vân Thanh thay thế Nghiêm Linh Nhi lên tiếng hỏi.

Bà lão này nói bỏ qua cho Tử Thiên Sư, nhưng cái phất tay kia, không biết là đưa Tử Thiên Sư đi đến phương nào, hắn hiểu hiện tại trong lòng cô gái này là đang quan tâm nhất chính là sinh tử an nguy của nó.

"Nó Không có gì! Ta chỉ muốn đuổi nó đi tránh làm phiền đến chúng ta trò chuyện mà thôi!" Ô bà bà lắc đầu, không cho là đúng nói.

Ô bà bà nàng trước giờ nói một không hai, nếu như đã nói không diệt con Yêu Sư kia, nàng sẽ không diệt. Nói thật, trước đây như có người dám nghĩ ngờ lời nói của nàng, nàng liền là đã đem người đó nghiền thành tro mất rồi.

Chỉ là hiện tại tên Trần Vân Thanh này thì lại là không có được, tương lai sau này nàng còn cần y đi hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn cho nàng, nàng không thể ra tay được.

"Cậu Thanh niên! Giao dịch của chúng ta, cậu có muốn tiếp tục làm hay không? Như cậu không muốn mà nói, ta cũng sẽ không có ép buộc!"

Tất cả mọi chuyện đã khôi phục lại như là trước đây, Ô bà bà cũng là trở lại một bà lão vô hại, bà ta mỉm cười cùng Trần Vân Thanh hỏi.







"Tiền bối! Xin ngài ra tay cứu Linh Nhi! Như sau này ngài có gì cần đến vãn bối, vãn bối dù chết cũng không chối từ!" Không có một chút đắn đo suy nghĩ gì tại đây, Trần Vân Thanh rất là dứt khoát nói.

Mụ già này nói còn hay hơn hát, mụ ta đến nơi này, bỏ ra biết bao nhiêu là công sức lẫn âm mưu để tìm Trần Vân Thanh hắn, mục đích cũng chỉ là vì muốn hắn giúp bà ta làm việc.

Như hắn dám nói một chữ không, chỉ sợ hắn đây sẽ không còn thấy được Mặt Trời mọc ngày mai, bỏ qua cho hắn đây là chuyện không tưởng.

Như ván đã đóng thuyền, Không còn cách thay đổi, hắn cũng nên kiếm lời thêm một điểm, nếu bà ta có thể giúp đỡ được Nghiêm Linh Nhi qua được một kiếp, sau này hắn có thiệt mạng vì giúp bà ta làm việc, xem như hắn làm ăn không có bị lỗ vốn.

"Tiểu cô nương! Cô trời sinh khuyết hồn, còn phạm vào yếu mệnh tướng, đáng lý mệnh của cô đến năm hai mươi tuổi sẽ không còn, thế gian này không ai có thể giúp được cô, ngay cả lão bà ta đây cũng bó tay. Nhưng mà không nghĩ đến, nữa đường của cô lại may mắn gặp được đại quý nhân, liền là chạy ra thêm một cái đường sinh cơ!" Ô bà bà không để ý đến Trần Vân Thanh nữa, bà ta quay sang nhìn Nghiêm Linh Nhi, gật đầu lên tiếng.

"Tiền bối, không biết sinh cơ mà ngài nói đến là gì?"

Nghiêm Linh Nhi khẽ liếc nhìn Trần Vân Thanh một cái, sau đó liền quay sang cung kính hỏi Ô bà bà này, dường như chuyện vừa rồi cùng Tử Thiên Sư nàng đã tạm quên đi.

Nàng không có ngốc, bà lão này nói nàng gặp phải đại quý nhân, cộng thêm bà lão này khách khí với Trần Vân Thanh như vậy, nàng liền biết, quý nhân trong cuộc đời của nàng chính là Trần Vân Thanh này đây, nhưng không có biết đến, dựa vào Trần Vân Thanh có thể giúp nàng qua tai kiếp lần này như thế nào.

"Nơi đây ta có hai mảnh Bổ Hồn Ngọc, cô giữ lấy khối bên trái, như sau này, cô gặp một người con gái hữu duyên với mình, liền đưa một khối cho đối phương, nó có thể chính là đường sinh cơ của cô!"

Ô bà bà lấy trong Nhẫn Trữ Vật ra hai mảnh rất là xinh xắn ngọc bội, đưa cho Nghiêm Linh Nhi, nhìn thần sắc của bà ta cực kỳ là đau lòng, có thể thấy được hai khối này ngọc bội tuyệt đối không phải là phàm vật.

Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc