"Lăng Tĩnh Y đã rời bỏ tao..! Tao cũng không còn có tình cảm gì với lại cô ta nữa..! Cái này mày nên biết mới phải chứ..?" Trầm mặc hồi lâu, Trần Vân Thanh bình tĩnh lên tiếng nói.
Lăng Tĩnh Y hiện tại đã bay lên cao làm phượng hoàng, một thân cao quý, trong mắt cô gái kia là không còn nhớ đến một tên thanh mai trúc mã năm xưa tại cái trấn nhỏ kia như hắn nữa, bằng chứng là cô ta cho Trần Ánh Dương hại hắn hết lần này đến lần khác chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Hiện nay trong lòng của Trần Vân Thanh hắn không hề có bóng hình của người con gái tên Lăng Tĩnh Y kia, có chăng hai người gặp lại cũng là địch, hắn cần phải tính toán sổ sách với lại cô gái này thật kỹ vì đã dám cho người hại mình trong một thời gian dài như vậy.
"Mày không có hiểu...! Người mà Lăng Tĩnh Y yêu thích...!" Người mà Lăng Tĩnh Y luôn yêu thích vẫn là Trần Vân Thanh mày, Trần Hàn Xương chính là muốn nói như thế.
Nhưng nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên dừng hẳn lại lời nói, ánh mắt co lại nhìn về hướng Trần Vân Thanh không thể tin được như nhìn quái vật ngoài thế giới này một dạng..
"Mày không có trúng chiêu..?" Trần Hàn Xương vừa kinh sợ lại vừa tức giận lên tiếng chất vấn.
Vừa rồi vì quá chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ chết, cộng với lại chuyện lấy oán báo ân làm cho hắn cảm thấy quá có lỗi, thế cho nên hắn quên để ý đến một chi tiết.
Nếu Trần Vân Thanh trái tim bị thanh kiếm của hắn đâm nát, sẽ không thể nào cùng hắn nói chuyện nhiều như thế này đâu.
"Rầm..! Phốc..!".
"Trong người của mày đang mang áo giáp..?"
Trần Hàn Xương bị Trần Vân Thanh một cước đạp bay, sau khi đứng lên, hắn nhìn thấy thanh Nhị Giai Trung Phẩm Yêu Binh trường kiếm của mình đã bị cong lại, hắn là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trên người của Trần Vân Thanh là mặt một bộ áo giáp, cấp bậc của bộ áo giáp này chí ít cũng là mến đến Nhị Giai Trung Phẩm, nếu không không thể nào ngăn cản được một kiếm dùng toàn lực của hắn cho được.
Đồng thời hắn cũng hiểu, vừa rồi tất cả mọi chuyện đều là do Trần Vân Thanh đóng kịch, từ việc đối phó với lại Thủy Ngưu Thú cho đến cùng hắn đối thoại sau này, tất cả đều là giả cả, chỉ có một mình hắn trong lòng ngây thơ, còn cho là mình đã nắm chắc được phần thắng trong tay mà thôi, thật sự là quá mức buồn cười mà.
"Trần Hàn Xương..! Đâu có ai quy định chỉ cho phép mày sở hữu bảo vật, còn người khác thì lại không. ?"
Trần Vân Thanh cười nhạt, sở dĩ hắn không hề hấn gì khi lãnh trọn một kiếm toàn bộ thực lực của Trần Hàn Xương, là vì trên người của hắn có mang một bộ áo giáp.
Bộ áo giáp này cấp bậc khá cao, nó lên đến Tam Giai Hộ Giáp, miễn dịch Yêu Sư sơ kỳ cường giả công kích, đây là chiến lợi phẩm mà hắn lấy được sau khi đem Trần Hiện Lương làm thịt cách đây mấy tháng trước.
Nói thật một câu, dù trong người của hắn không có mặc cái áo giáp này, Trần Hàn Xương cũng không có khả năng làm gì được hắn đâu.
Ngay từ đầu hắn đã không có tin tưởng Trần Hàn Xương, từ cái chuyện thực lực hắn bây giờ rất cao, nhưng chỉ thể hiện ra bên ngoài là Yêu Sĩ tam trọng thực lực, cũng như không ra tay đem Thủy Ngưu Thú giết đi ngay tức là, đã đủ thấy hắn không tin Trần Hàn Xương này như thế nào.
"Trần Hàn Xương..! Ân oán của chúng ta trước đây như thế nào..! Hôm nay giải quyết bằng một trận chiến đi..!"
Trần Vân Thanh không có tin tưởng Trần Hàn Xương, nhưng cũng không có ý định sẽ giết Trần Hàn Xương, hắn đã cho Trần Hàn Xương cơ hội, chỉ cần Trần Hàn Xương không có ra tay với hắn trước, như vậy hai người bọn họ vẫn là anh em, hắn không trưng ra chân chính thực lực, càng sẽ không có chuyện đi đối phó với lại Trần Hàn Xương.
Đáng tiếc tên này không có nắm bắt được cơ hội, một hai lại muốn giết hắn, bất kỳ đối phương hôm nay là vì nguyên nhân gì, cũng không thể thoát khỏi cái chết.
Có chăng, Trần Hàn Xương có nỗi khổ bất đắc dĩ của mình, hắn sẽ không dùng biện pháp quá tàn độc với y thôi.
"Được...! Tứ Hàn Kiếm Sát..!"
Trần Hàn Xương gật đầu, như đã ngừa bài ra, hắn cũng không có hy vọng gì vào việc Trần Vân Thanh sẽ bỏ qua cho mình, cũng như mình sẽ không có bỏ qua cho Trần Vân Thanh, trận chiến sinh tử này, thế nào cũng sẽ phải diễn ra.
"Nhị Giai Trung Phẩm Yêu Kỹ Lục Hàn Kiếm Pháp của Trần gia..!"
Trần Vân Thanh nhìn chiêu thức xuất thủ của Trần Hàn Xương quá ư là bất ngờ, nó không còn là Phi Hoa Kiếm Pháp như trước đây, mà là Lục Hàn Kiếm Pháp của Trần gia.
Đây là tuyệt học Trấn tộc của Trần gia mà, không phải dòng chính là sẽ không được truyền thụ, Trần Hàn Xương này làm sao có thể học được đây.?
Hơn nữa có thể thi triển ra chiêu kiếm này, đồng nghĩa với việc y đã đem Nhị Giai Trung Phẩm Yêu Kỹ tu luyện đến tiểu thành.
Hoàn toàn có thể cùng Yêu Sĩ tứ trọng sơ kỳ tranh tài cao thấp được rồi. Không nghĩ tên này che giấu cũng quá thâm sâu.
"Trần Vân Thanh..! Mày biết được cũng quá muộn rồi..!"
Khí lạnh xung quanh phát ra từ chiêu kiếm của Trần Hàn Xương làm không khí nơi đây giảm xuống âm vài độ, Trần Hàn Xương rất là hài lòng về uy lực của Nhị Giai Trung Phẩm Yêu Kỹ trấn tộc này của Trần gia.
Nói ra đạt được bộ kiếm Pháp này đối với lại Trần Hàn Xương hắn cũng là tình cờ, còn có may mắn nữa.
Có ai ngờ rằng tên Yêu Sĩ đưa hắn đến nơi này tìm kiếm Khí Nguyên Quả lại là một đứa con riêng của Đại Trưởng Lão Trần Đình Cương, sau khi đem tên đó làm thịt, những gì của y đương nhiên bây giờ đều thuộc về hắn cả rồi.
Cũng nên tự khen ngợi cho tư chất tu luyện Yêu Kỹ của hắn, ai nghĩ đến chỉ tu luyện bộ Yêu Kỹ này mới gần hai tháng, hắn liền đã đem nó đột phá cảnh giới tiểu thành, có lẽ là so viên đá May Mắn Chi Lệ giúp đỡ, nên hắn mới tiến triển kinh khủng như thế này.
Nó làm cho hắn tự tin, dù có bị Trần Vân Thanh phát hiện, cũng có thể dựa vào chân chính bản lĩnh của mình, đem Trần Vân Thanh đánh bại.
"Xẹt..Xoẹt..!".
"Keng...Rào..Rào...!"
Đáng tiếc chuyện không được như Trần Hàn Xương nghĩ, kiếm chiêu hùng mạnh do hắn phát ra, lại không thể nào đâm trúng Trần Vân Thanh, chỉ đem một đám đá bên trong hang động chém xuống.
Nó cứ giống như là Thủy Ngưu Thú vừa rồi tấn công hụt hai người bọn họ một dạng, tình cảnh không khác, có khác chút đỉnh là lực lượng của Trần Hàn Xương có chút quá kém Thủy Ngưu Thú mà thôi.
"Xoẹt..! Rào rào..!".
"Thân pháp của mày..! Tao không tin..! Chết đi cho tao..!"
Thân Pháp của Trần Vân Thanh căn bản quá nhanh, dù trong tay Trần Vân Thanh không có lấy ra kiếm từ thi thể của Thủy Ngưu Thú cùng hắn đối chiến, nhưng với loại thân pháp này, hắn cũng không thể nào làm gì được Trần Vân Thanh.
Mười lăm phút qua đi..hai mươi phút qua đi..ba mươi phút qua đi..
"Hộc..Hộc...!"
"Trần Hàn Xương..! Mày còn muốn đánh nữa hay thôi..!"
Trần Vân Thanh một thân áo trắng không dính một hạt bụi, như là một công tử ca dạo chơi vậy, như không phải nơi đây nữa tiếng đồng hồ qua luôn phát ra âm thanh rào rạt do Trần Hàn Xương liều mạng tạo ra, sẽ không có người nào tin Trần Vân Thanh vừa rồi cùng người khác đánh nhau cả.
"Ha ha ha..! Không cần nữa...! Trần Vân Thanh...! Thực lực của tao không có bằng mày..!" Trần Hàn Xương cất tiếng cười, một nụ cười đầy chua chát cùng tuyệt vọng.
Nữa tiếng thời gian qua đi, Trần Vân Thanh tên này không hề ra tay tấn công hắn lấy một lần, chỉ dùng mỗi một bộ thân pháp Yêu Kỹ tránh né, ấy thế mà hắn ngay cả một góc áo của đối phương cũng không thể nào đụng đến, chênh lệch của đôi bên thật sự là quá lớn.
Trước đây Trần Hàn Xương hắn trong lòng có nghi ngờ Trần Vân Thanh ẩn giấu thực lực, thực lực của đối phương rất là mạnh, thế nên hắn mới nhân lúc Trần Vân Thanh buông lõng cảnh giác để đánh lén, vì hắn cũng không có lòng tin có thể đánh bại được Trần Vân Thanh.
Thế nhưng mà hắn vẫn còn đánh giá quá thấp thực lực của Trần Vân Thanh, người này không phải là hắn có thể đối phó, sợ là Trần Tuyết Tùng tên đó cũng không thể nào là đối thủ của Trần Vân Thanh.
Bên trong Nội Viện đệ tử của Trần gia, không phải là Trần Tuyết Tùng hay hắn, mà người che giấu thâm sâu nhất phải là Trần Vân Thanh.
Người hiện tại là đệ nhất cường giả trong hàng cao thủ trẻ tuổi của Chấn Nam Thành, cũng là Trần Vân Thanh nốt.
Cơ duyên mà lần này Trần Vân Thanh có không ngờ lại kinh khủng như vậy, chỉ trong vòng vài tháng, liền có thể làm cho một tên Yêu Giả phế vật, lột xác trở thành đệ nhất cường giả, hắn đây không có chịu thua cũng không có được rồi.
"Phập..! Phốc..!"
"Trần Vân Thanh..! Tôi đâm anh một kiếm vào tim, bây giờ tôi trả nó lại cho anh... Từ nay về sau....Chúng ta ân oán xem như ....Xóa bỏ ...!"
Trần Hàn Xương bất ngờ quay ngược lại mũi kiếm, đâm thẳng xuyên qua lồng ngực trái tim của mình, chính thức tự sát trước mặt của Trần Vân Thanh.
Đánh thì Trần Hàn Xương hắn đánh không có lại, cũng biết quá rõ ràng Trần Vân Thanh là sẽ không có buông tha cho hắn, lựa chọn tự sát chính là con đường duy nhất hắn có thể đi bây giờ.
Vị trí mà Trần Hàn Xương đang đứng là cửa ra vào cái hang động này, có người hỏi vì sao Trần Hàn Xương hắn không có nhân cơ hội này chạy ra hướng Thác nước Cao Thiên, từ đó chạy trốn.
....
P/s: Thanks bạn Trường Lê Quang Trường.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc