Nhìn thẳng vào đôi mắt của con hồ ly này, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi lạnh lẽo một chút.
Cái ánh mắt này hắn quen thuộc quá mà.
Không lâu trước đây Phương Hùng muốn giết hắn, không phải cũng dùng ánh mắt như vậy hay là sao đây..?
Trần Vân Thanh hắn đâu có làm cái gì sai, cũng đâu có đắt tội với người nào? Sao gặp ai cũng muốn giết mình thế này? Hắn thật đáng chết sến như vậy hay là sao.?
"Mày đúng là có ơn với tao..! Nhưng mà mày cũng đã biết quá nhiều chuyện không nên biết rồi, thế nên mày phải chết..!"
Thái Na Trát nàng trước giờ giết người không hề giải thích với bất kỳ người nào, hôm nay nói nhiều với lại Trần Vân Thanh như thế này, cũng được xem như là ngoại lệ rồi.
Có thể nói, nhìn thằng nhóc này Thái Na Trát cũng khá là thấy hợp mắt, nhiều khi cũng không có ý muốn đem y giết.
Có điều nha, hôm nay y đã biết quá nhiều, những cái khác không nói, riêng Thái Na Trát nàng chỉ có Nhị Giai cửu phẩm Yêu Thú, lại có thể mở miệng ra nói chuyện bình như người trưởng thành, đó là chuyện quá bất hợp lý rồi.
Phải biết Yêu Thú muốn hóa hình hay nói chuyện cũng phải đột phá đến Ngũ Giai mới được.
Một con chỉ có Nhị Giai Yêu Thú, lại đi mở miệng nói tiếng người, còn biết quá nhiều chuyện, truyền ra bên ngoài kia, một đám cường giả không bắt nàng lại nghiên cứu mới là chuyện lạ.
Thực lực của mình hiện tại, không cần phải Yêu Tông hay Yêu Vương, chỉ cần một tên Yêu Sư hậu kỳ cũng đủ làm cho mình toi mạng mất rồi.
Vì sự an toàn của mình, bất kỳ một ai uy hiếp đến an toàn của nàng, nàng cũng giết hết, dù đó có là ân nhân cứu mạng của mình cũng là như vậy.
"Nhóc con..! Lên đường...Ân...!"
Chân Khí đã hội tủ đủ nơi chân trái, chỉ cần dùng lực một cái, Trần Vân Thanh chắc chắn sẽ chết, nhưng một chân này Thái Na Trát làm sao cũng không thể nào rơi xuống được, không những thế, bây giờ nó còn bị kéo càng lúc càng xa khỏi người của Trần Vân Thanh.
"Thả ta....!".
"Bốp...!Bốp...!!"
Thái Na Trát còn chưa nói hết câu, đã bị Trần Vân Thanh cho liền hai bạt tai, tím tái cả mặt mày, lời muốn nói cũng đã ngừng hẳn, nàng lấy ánh mắt căm phẫn cực kỳ nhìn con sâu cái kiến Trần Vân Thanh vừa tát mình kia.
Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Trần Vân Thanh đã bị nàng phanh thây xé xác từ lâu.
Thái Na Trát nàng từ khi ra đời đến bây giờ, luôn luôn được người ta tôn kính, dù có bất đắc dĩ phải làm người bên dưới thì cũng là dưới một người trên muôn tỷ người.
Chỉ có Thái Na Trát nàng đánh người khác, giết người khác, làm gì có người nào dám đánh nàng đây.
Tên sâu kiến Yêu Sĩ Trần Vân Thanh này phải chết, Thái Na Trát nàng ở đây xin thề, dù chỉ còn một hơi thở, nàng cũng sẽ đem con kiến Yêu Sĩ này diệt đi, ngay cả cửu tộc của hắn, nàng cũng phải diệt đi.
"Ha ha ha..! Con súc sinh đáng ghét kia...! Mày cũng có ngày hôm nay...?"
Tặng các con Hồ Ly này hai cái bạt tai trả đũa nó vì vừa rồi đem Trần Vân Thanh hắn hành hạ lên bờ xuống ruộng sau, Trần Vân Thanh cất tiếng cười lớn, tiếng cười giải tỏa mọi giận dữ trong lòng mà mình đã đè nén trong thời gian qua..
"Con sâu kiến Yêu Sĩ kia..! Mày lợi dụng Khôi Lỗi để thắng thì có gì là anh hùng...!" Thái Na Trát căm phẫn lên tiếng quát.
Tuy đang bị người khác bắt vào trong tay, nhưng ánh mắt của nàng còn chưa bị phong bế, chỉ cần ngước mắt lên trên nhìn một cái, nàng đã nhận ra người khổng lồ đang cầm một tay kẹp chặc mình đây là một con Khôi Lỗi, mà không phải là một người sống sờ sờ.
Nàng căm tức chính là chỗ đó, cùng cảnh giới với nhau, hai người đánh nhau theo một cách quang minh chính đại, con kiến Yêu Sĩ này thua trận, rõ ràng là do thực lực của bản thân thấp kém, thế mà lại dùng Khôi Lỗi cảnh giới cao hơn đến bắt nàng lại, nàng không phục a...
"Thứ nhất..! Tao chưa từng nói mình là anh hùng bao giờ..!"
Trần Vân Thanh không có thèm nhìn con Hồ Ly này nữa, đem trong Nhẫn Trữ Vật ra một bộ soong nồi làm bếp, củi lửa cũng đã nhen nhóm lên đầy đủ, không có bao nhiêu lâu nước trong nồi sẽ sôi thôi, đúng lúc nghe Thái Na Trát trách mắng, nhân thời gian rảnh rỗi hắn cũng lên tiếng phản bác một chút.
Làm anh hùng thật vinh quang, làm anh hùng rất được mọi người kính trọng, làm anh hùng có thể được ghi vào sử sách với những từ ngữ tốt đẹp nhất. Nhưng làm anh hùng cũng là nhanh chết nhất.
Lịch sử chứng minh, những người nào tự nhận mình là anh hùng, hay được người đời ban tặng là anh hùng, bọn họ không có bao nhiêu người có thể sống đến già để hưởng phúc.
Thế cho nên, Trần Vân Thanh hắn từ lâu đã lập chí trở thành kiêu hùng, mà không phải là anh hùng, chỉ có kiêu hùng, mới làm những gì mình muốn, chỉ cần đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn nào...
Như thế mới có thể thành công trên đường đời lẫn tu luyện giới.
"Thứ hai..! Khôi Lỗi chỉ là vật chết, nó cũng như một kiện Yêu Binh của tu luyện giả chúng ta mà thôi, sử dụng nó đối phó với lại địch nhân, không có xem là phạm quy tắc..! Mày có trách, thì nên trách bản thân mày quá tự tin mà thôi..!"
Hơi nước bắt đầu bốc lên, Trần Vân Thanh cảm nhận nồi nước này của mình đã sắp sôi rồi, hắn càng thêm hài lòng, tâm trạng của hắn cực tốt, nên mới dạy cho con Hồ Ly này một khóa.
Đành rằng thực lực của con Khôi Lỗi này rất cao, lên đến Yêu Sĩ lục trọng hậu kỳ cảnh giới, nhưng bản thân Khôi Lỗi tốc độ di chuyển hơi chậm hơn cùng cảnh giới bên ngoài một chút.
Nếu mà con Hồ Ly này phản ứng nhanh, dùng mọi thủ đoạn đem thân pháp cao siêu của mình vận dụng tối đa, có lẽ còn một con đường chạy thoát.
Nhưng nó nghĩ một tên Yêu Sĩ cảnh giới như Trần Vân Thanh hắn, lại ở một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, sẽ không có thủ đoạn gì cao siêu, nên khinh thường không đề phòng, rơi xuống tình cảnh này, nó nên tự trách chính mình, sao lại đi trách người khác..
"Mày...Mày muốn xử lí tao như thế nào..?"
Thái Na Trát nhìn thấy sau khi nồi nước đã sôi, con kiến Yêu Sĩ này nhìn về phía mình với ánh mắt khác lạ, nàng thân thể là run lên một cái, bây giờ cũng không muốn cùng y bàn luận về chuyện đánh lén hay sơ ý gì nữa, nàng cần thiết nghĩ, là tên Yêu Sĩ này sẽ làm gì, nó sẽ xử lý mình như thế nào?
Bị rơi xuống tay của một tên Yêu Sĩ, còn là không biết đối phương sẽ xử lý mình như thế nào?
Chuyện bi hài này trước đây ngay cả nằm mơ, Thái Na Trát nàng cũng không thể nào nghĩ đến. Nhưng không may, đây là sự thật, nàng còn không thể nào làm được cái gì trong hoàn cảnh này mới đau kia chứ.
"Trong lòng của mày đã hiểu quá rõ, còn hỏi lại tao để mà làm cái gì..!" Trần Vân Thanh ánh mắt càng lúc càng lạnh, nhìn về Thái Na Trát chất chứa quá nhiều sát ý.
Nói sao nhờ có Trần Vân Thanh hắn, con Hồ Ly này mới thoát khỏi phận bị giam cầm hai trăm năm trong tay của Phương Hùng.
Không những thế, hắn còn nói cho nó biết mọi thông tin mà nó muốn biết, nhưng kết quả mà hắn nhận lại thì thế nào..?
Con Hồ Ly này một hai muốn đưa hắn vào chỗ chết, không hề có một chút nghĩ lại hay thương xót cái gì.
Loại người vong ân bội nghĩa như thế này, Trần Vân Thanh hắn căm ghét nhất, sao có thể bỏ qua cho nó được.
"Mày...! Không..! Sư huynh..! Thái Na Trát tôi cùng anh hai người không thù không oán, anh sao có thể đối xử như vậy với tôi được..!"
Thái Na Trát thấy tên Yêu Sĩ này không hề đùa giỡn, y là hoàn toàn muốn giết mình thật, nàng cảm nhận được chưa bao giờ tử vong lại gần đến với mình như bây giờ, nàng thật sự sợ a.
Bây giờ nàng đã thả xuống cái dáng của mình rất là thấp, còn gọi con kiến này bằng những lời tôn kính, còn cầu xin, đây là một chuyện không thể nào có thể xảy ra với nàng.
Nếu chuyện này mà bị truyền về bên kia Chủ Đại Lục, nàng sẽ là bị thiên hạ tu luyện giả cười cho thúi mũi, nó còn khó chịu hơn là cái chết nữa.
Nhưng nàng không có cách nào khác, người dưới mái hiên, không thể nào không cúi đầu, nàng không muốn chết, khi còn chưa trả được thù, nàng chưa muốn chết chút nào cả.
"Thái Na Trát sao..? Cách đây vài phút Trần Vân Thanh tôi có cầu xin cô bỏ cho tôi một lần..! Cô có nhớ khi đó mình nói như thế nào hay không..?"
"Nói như thế nào sao..?"
Chết..Nguy rồi..! Thái Na Trát đánh một cái giật mình.
Khi đó nàng nhớ Trần Vân Thanh cũng có cầu xin nàng bỏ qua cho hắn, nhưng khi đó nàng làm gì mà chịu, thả tên này ra, không may y ra ngoài rêu rao, đem bí mật mình truyền ra bên ngoài, rồi một đám đông cường giả đuổi theo truy sát, nàng làm gì ngu đến nỗi thả tên Trần Vân Thanh này đi.
Bây giờ...! Bây giờ..! Hoàn cảnh nó đảo lộn lại mất rồi, có ai từng nghĩ ở một nơi tồi tàn như thế này mà còn có Khôi Lỗi của Thiên Khôi Tông xuất hiện, nó còn là ở trong tay một tên sâu kiến chỉ có Yêu Sĩ tu vi đâu kia chứ.
"Cô yên tâm đi..! Tay nghề làm bếp của tôi cũng không tệ lắm, bảo đảm sẽ chế biến cô thành mấy món đặc sản..!"
Nhìn Thái Na Trát này đã nghĩ ra được nhân quả bên trong, Trần Vân Thanh cũng không cần phí miệng lưỡi với đối phương làm gì, hiện bây giờ hắn đang nghĩ xem nên chế biến Thái Na Trát thành mấy món mới hợp lý.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc