Từ đó gây ra một trận nội chiến của các thế lực bên trong Lạc Việt Vương Quốc.
Đến khi đó, Đại Hán của nàng sẽ không cần mất một binh một tốt nào, cũng có thể đem Cổ Loa Thành công phá, đem cái Vương Quốc từng hùng bá Nam Hoang Chi Địa diệt đi, sáp nhập chúng nó vào địa bàn của mình, kiếm thêm thật nhiều lãnh thổ cùng nhân lực, chuẩn bị cho trận đại chiến của các quốc gia lớn sắp diễn ra.
Nhưng bây giờ bọn họ lại mất đi một cái quân cờ quá sức quan trọng, một cái ngòi nổ chân chính cho trận nội chiến này là Trần Hoành Hải, muốn làm Lạc Việt Vương Quốc nội chiến cũng khó khăn a.
"Hoa Cô..! Bà thấy Trần Vân Thanh như thế nào..?" Vận chuyển đầu óc một chút, Lưu Tố Hiền giống như đã nghĩ ra được một phương pháp hay đến.
"Tiểu thư..! Cô lại muốn nói đùa với tôi nữa có phải không..?"Lưu Phương Hoa nghe Lưu Tố Hiền nói như vậy, có chút dở khóc dở cười.
Trần Vân Thanh thân phận từ khi Lưu Tố Hiền cho người điều tra kỹ về gia thế của y, nàng đã biết được Trần Vân Thanh là người của Trần Gia trên Cổ Loa Thành, cha của y Trần Thiên Tâm còn là nhân vật phong vân một thời, làm cho quân đội của Đại Hán Vương Quốc không dám vượt qua Lạng Châu một bước. Uy danh là chấn động Nam Hoang Chi Địa.
Đến đời con của y, tên Trần Vân Thanh này, nàng có chút nhìn không thấu người này, mười bảy tuổi Yêu Sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới, thực lực rất không tệ, đáng nói là tên tiểu tử này chỉ dùng có hơn nửa năm để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, nếu tính trên bình diện thiên tài tại Nam Hoang Chi Địa nơi đây, Trần Vân Thanh không thể bàn cãi có thể lọt vào tốp thiên tài đứng đầu tồn tại.
Nếu để người này trưởng thành thêm, ngày sau không chừng Lạc Việt Vương Quốc lại xuất hiện thêm một Trần Thiên Tâm thứ hai, khi đó đối với Đại Hán Vương Quốc của bọn họ đến nói sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả.
Nói thật như không phải Lưu Tố Hiền ra hiệu không thể giết người này, nàng đã đem y diệt đi từ lâu lắm rồi.
Bây giờ nghe ra ý của Lưu Tố Hiền là muốn Trần Vân Thanh thay thế vị trí của Trần Hoành Hải tại Trần gia.
Chuyện này làm sao có thể được.
Trần Vân Thanh nhìn qua tuy không phải hạng người tốt lành gì, nhưng y cũng tuyệt đối không phải là một tên quá cặn bã như Trần Hoành Hải.
Nếu đưa y trở lại Trần Gia, chắc chắn với tài nguyên của Trần gia, Trần Vân Thanh sẽ còn phát triển vượt bậc hơn thời điểm bây giờ rất nhiều.
Sẽ không có chuyện y đi gây thù chuốc oán khắp nơi như Trần Hoành Hải.
Trần gia không bị các thế lực khác vây công, dựa vào tên Trần Vân Thanh này, nói không chắc bọn chúng còn có thể đoàn kết lại, chống lại Đại Hán Vương Quốc của mình nữa.
Không quá để nói khi Lưu Tố Hiền đưa ra đề nghị này chỉ là một đề nghị bỏ đi, hoàn toàn không có khả năng trở thành sự thật.
Trong lòng nàng bây giờ còn đang nghĩ, có phải là vì Lưu Tố Hiền cùng Trần Vân Thanh này có rất đặt biệt quan hệ, thế cho nên Lưu Tố Hiền mới muốn giúp đỡ Trần Vân Thanh hay là không.
"Hoa Cô..! Bà đã quên Địch Mạc Cát Ly một chuyện rồi hay sao..?"
Lưu Tố Hiền nhìn mặt bà già này có chút là lạ, nghĩ đến chuyện vừa rồi, gương mặt nàng không khỏi đỏ lên, có điều rất nhanh, nàng liền đã bình tĩnh lại như cũ.
"Địch Mạc Cát Ly..?" Nghe Lưu Tố Hiền nhắc đến cái tên này, Lưu Phương Hoa không khỏi chấn động một cái.
Địch Mạt Cáp Ly!
Đây là một người thiên tài của Địch Mạt gia tộc bên Hoa Mỹ Vương Quốc.
Sáu tuổi bắt đầu tu luyện, đến năm mười sáu tuổi đã là Yêu Sư cửu trọng cường giả, chấn động toàn bộ Nam Hoang Chi Địa.
Có người suy đoán, với tốc độ tu luyện như vậy, không đến mấy chục năm, Địch Mạt Cáp Ly có thể đột phá Yêu Vương, cũng có người làm ra suy đoán, Địch Mạc Cát Ly sẽ là người thứ hai sau Lạc Hoàng Đại Đế, đột phá Yêu Hoàng cường giả, từ đó danh chấn ngàn đời.
Địch Mạt gia tộc khi đó, nhờ có Địch Mạc Cáp Ly, thanh danh đại chấn, thế lực khắp nơi Hoa Mỹ Vương Quốc đến gia nhập, thần phục..
Địch Mạt gia tộc có xu hướng trở thành đệ nhất thế gia tại Hoa Mỹ Vương Quốc, thậm chí có thể thay thế Đa Tốn gia tộc, cai trị Hoa Mỹ Vương Quốc, là Quốc Vương đời tiếp theo của Hoa Mỹ Vương Quốc.
Nhưng không..!
Ngay sau khi Địch Mạt Cáp Ly tuyên bố mình đột phá Yêu Sư cửu trọng, cũng là lúc Địch Mạt gia tộc đi vào hướng sụp đổ.
Ngay đêm hôm đó, Địch Mạt gia tộc bị một cổ thế lực cường đại tập kích, chỉ trong vòng một đêm, Địch Mạt gia tộc từ chỗ cao cao tại thượng, quan sát thương sinh, bỗng nhiên bị diệt tộc, trong tộc mấy ngàn người cũng theo đêm hôm đó bị diệt mất, máu chảy thành sông, thây chất thành núi.
Địch Mạt Cáp Ly ngay trong đêm hôm đó cũng không còn thấy xuất hiện nữa, tất cả mọi người đều biết y chắc chắn đã chết trong trường kiếp nạn kia của Địch Mạt gia tộc.
Vụ án Địch Mạt gia tộc bị diệt môn cách đây hai mươi năm đã làm cho Nam Hoang Chi Địa chấn động một thời, bên ngoài người không ai biết nguyên nhân vì sao một cổ thế lực lớn như Địch Mạt gia tộc lại bị diệt, cũng không có ai biết, thế lực nào đã ra tay đem Địch Mạt gia tộc hủy diệt, đến bây giờ Hoa Mỹ Vương Quốc cũng đang cho người điều tra.
Tuy nhiên, đó chỉ là đối với những người bình thường không hiểu tin tức dân chúng bên ngoài, còn đối với các đại thế lực lớn bên trong Nam Hoang Chi Địa này, không có gì là bí mật.
Tất cả đều biết, có thể trong vòng một đêm đem một cái gia tộc cực mạnh như Địch Mạt gia tộc diệt, thế lực bên ngoài Hoa Mỹ Vương Quốc là không thể làm được, cũng chỉ có người bên trong Khoa Nạp Sơn Thành mới có khả năng đó.
Đầu mâu chỉ về Đa Tốn gia tộc, hoàng tộc hiện nay của Hoa Mỹ Vương Quốc, chỉ có bọn họ đủ khả năng làm như thế.
Truyền là vì Đa Tốn gia tộc sợ Địch Mạt gia tộc lớn mạnh sẽ uy hiếp đến vị trí lãnh đạo của mình, thế nên ngay trong đêm đã liên kết với lại La Lâm gia tộc, đem Địch Mạt gia tộc hủy diệt đi, đem tất cả tài nguyên của Địch Mạt gia tộc lấy hết, phân chia rõ ràng.
Ngay sau đêm Địch Mạt gia tộc xảy ra thảm sát, ngày hôm sau Hoa Mỹ Vương Quốc không đưa ra bất kỳ hành động nào cho thấy sẽ điều tra hung thủ, chỉ ra một tờ thông báo nói là Địch Mạt gia tộc bị một loại dịch bệnh tấn công, trong đêm đã chết sạch.
Loại lý do này không có người nào đi tin tưởng cả.
Nhưng cũng chẳng có ma nào đứng ra nói giúp Địch Mạt gia tộc vài lời công đạo, chuyện như vậy cứ bình thường kết thúc, một đại gia tộc như Địch Mạt thế gia cứ như thế bị diệt trong vô hình.
Qua chuyện này, Hoa Mỹ Vương Quốc hoàng tộc như truyền đi một thông điệp ngầm cho các thế lực bên trong biết, tại Hoa Mỹ Vương Quốc, chỉ có một Mặt Trời, đó là Đa Tốn gia tộc, ai dám khiêu khích Đa Tốn gia tộc, thì hãy lấy Địch Mạt gia tộc làm gương.
Chuyện này đã đi qua hai mươi năm, Lưu Phương Hoa không biết Lưu Tố Hiền nhắc lại chuyện này là có mục đích gì?
Nó có liên quan gì đến chuyện Trần Vân Thanh trở lại Trần gia sao?
'Ân..Khoan đã..! Không lẽ Lưu Tố Hiền muốn dùng chiêu này để diệt Trần gia...!' Linh quang chợt lóe lên, Lưu Phương Hoa như là đã nghĩ ra được cái gì..
"Bà nghĩ đúng rồi..! Tôi chính là muốn sử dụng kế sách này để đem Trần gia diệt tộc..!"
Lưu Tố Hiền nhìn thấy Lưu Phương Hoa nhìn mình rất là kinh dị, cũng là đã biết bà ta trong lòng đã hiểu mình muốn làm cái gì sau khi nhắc đến Địch Mạt Cáp Ly rồi.
Là một cái đại tộc, có một đám cặn bã sẽ làm nền móng gia tộc lung lay, nhưng chưa đến nỗi bị diệt vong, nhưng nếu bọn chúng có trong tay một thiên tài, thiên tài này lại quá mức chói sáng, như thế thì sẽ phải gặp nạn.
Vì lợi ích của bản thân gia tộc mình, sẽ không có ai cam nguyện bị người khác chèn ép, đến rồi bị cắn nuốt luôn.
Trần Vân Thanh xuất hiện ở Trần gia, nó chẳng khác gì là Địch Mạt Cáp Ly xuất hiện ở Địch Mạt gia tộc cả.
Với thiên phú cùng tốc độ tu luyện bây giờ, trong tương lai sớm muộn Trần Vân Thanh cũng sẽ sánh ngang được với lại Địch Mạt Cáp Ly.
Khi đó Lạc Việt Vương Quốc hoàng tộc cùng các thế lực bên trong sẽ không thể ngồi yên chờ chết, bọn chúng sẽ ra tay hành động mà thôi.
Mà Trần gia thực lực ẩn giấu bên trong cũng không tệ, nó khác biệt khá xa so với Địch Mạt gia tộc, một khi Lạc gia ra tay, hai bên chắc chắn sẽ tổn thương thảm trọng, đó cũng là thời cơ để Đại Hán Vương Quốc tấn công xâm lược Lạc Việt Vương Quốc thêm một lần nữa.
Thế cho nên, Trần Vân Thanh càng là thiên tài càng tốt, tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh càng tốt, nó chẳng những không có uy hiếp gì cho Đại Hán Vương Quốc mình, mà còn trợ giúp rất nhiều cho công cuộc hùng bá thiên hạ của Đại Hán Vương Quốc bọn họ.
"Tiểu thư..! Kế hoạch này thật đúng là rất tốt...! Nhưng cô thật sự...!" Thật sự có thể xem Trần Vân Thanh như một quân cờ, lợi dụng y xong còn đưa y vào chỗ chết hay sao.
Đây là những gì mà Lưu Phương Hoa muốn nói.
Nàng theo chăm sóc Lưu Tố Hiền đã mười tám năm, tính cách của Lưu Tố Hiền như thế nào, nàng là người hiểu rõ ràng nhất.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc