Quyển Yêu Kỹ này hắn thấy đặt nơi khá trọng yếu bên trong Túi Không Gian của Cổ Cường, theo hắn nghĩ có thể rất quan trọng.
Quả thật như vậy, khi mà hắn giở ra trang sách đầu tiên nhìn giới thiệu, hắn ngay lập tức liền biết nó không bình thường.
Trãm Phong Kiếm Pháp là Trấn Tộc Yêu Kỹ của Cổ gia, chỉ có những thành viên quan trọng mới có thể tu luyện.
Nguyên bản nó là một bộ Tam Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ, tuy nhiên, vì nó quá thâm ảo, nên tổ tiên của Cổ gia đã phân nó ra làm ba phần, gồm thượng bộ, trung bộ cùng hạ bộ.
Trong đó Hạ Bộ là quan trọng nhất, nó là bao quát toàn diện, là bản chính gốc, đầy đủ của Trãm Phong Kiếm Pháp.
Còn Thượng Bộ, Trung Bộ là bản rút gọn.
Dù chỉ là bản rút gọn không đầy đủ, nhưng Thượng Bộ cũng tương đương với lại Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ bình thường, Trung Bộ nó là tương đương với lại Tam Giai Trung Phẩm Yêu Kỹ.
Bản trong tay Trần Vân Thanh hắn là Trung Bộ, cũng có nghĩa nó là Tam Giai Trung Phẩm Yêu Kỹ, luyện đến viên mãn, vẫn có thể giết Yêu Sư lục trọng hậu kỳ trở xuống như giết gà, thậm chí có thể khiêu chiến Yêu Sư thất trọng sơ kỳ vài chục hiệp, đây là sự lợi hại của quyển Trãm Phong Kiếm Pháp Trung Bộ này.
Trên cơ bản, tại các thế lực lớn, Yêu Kỹ cấp độ quá cao, các cường giả trong những cái thế lực khác cũng thường làm ra mấy cái bản rút gọn như thế này, vừa có thêm một bộ Yêu Kỹ mới, lại có thể để cho cấp thấp đệ tử dễ dàng lĩnh hội hơn, chỉ cần có thế tu luyện đến viên mãn cảnh giới Hạ Phẩm Yêu Kỹ của bộ Yêu Kỹ đó.
Liền sẽ không mấy khó khăn để tu luyện thành công Thượng Phẩm Yêu Kỹ đến đại thành, thậm chí viên mãn, quá nhiều lợi thế, một công đôi ba việc, ai lại không muốn làm.
"Gân gà này cũng khó nuốt..!" Trần Vân Thanh đem nó quăng lại vào bên trong Nhẫn Trữ Vật, lắc đầu cảm thán một chút.
Tu vi của hắn bây giờ chỉ là Yêu Sĩ thất trọng, ngay cả Ảnh Nhạn Kiếm Pháp cùng Phong Hình Bộ, hắn còn chưa đưa bọn nó đến cảnh giới viên mãn nữa là, sao có thể đứng núi này trông núi nọ.
Cũng đừng nghĩ luyện đến cảnh giới viên mãn của Trãm Phong Kiếm Pháp viên mãn có thể giết được Yêu Sư lục trọng mà ham.
Dù Trần Vân Thanh hắn có thông minh tuyệt thế, lại có sự giúp đỡ của Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng, đem bộ Trãm Phong Kiếm Pháp này tu luyện đến viên mãn, hắn cũng không dám sử dụng, muốn sử dụng nó thì phải có Linh Lực, còn là rất cường đại Linh Lực, mà Linh Lực phải là Yêu Sư cường giả mới có, Trần Vân Thanh hắn chỉ là Yêu Sĩ, lấy đâu ra Linh Lực để mà dùng nó.
Không chừng chưa kịp xuất ra, hắn đã bị Kiếm Pháp vận hành phản phệ chết mất rồi.
Đây là còn chưa tính, Cổ gia cũng không có ngồi yên để cho Trần Vân Thanh hắn đem Trãm Phong Kiếm Pháp tu luyện đến viên mãn, chỉ cần có một chút tin tức lọt ra bên ngoài, Cổ gia sẽ phái thật nhiều cao thủ đi ra tìm hấn đuổi giết.
Trãm Phong Kiếm Pháp là trấn tộc Yêu Kỹ của Cổ gia, là lập môn căn bản nhất của Cổ gia, bọn chúng sẽ không thể để cho người ngoài tu luyện nó.
Thế nên tạm thời tốt nhất hắn nên tu luyện thành công Phong Hình Bộ cùng Ảnh Nhạn Kiếm Pháp, đưa hai môn Nhị Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ này đạt đến Viên mãn cái đã, sau đó tìm kiếm một môn Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ tham ngộ, Bộ Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ có lẽ sẽ phù hợp hơn với hắn trong hoàn cảnh này.
"Chủ nhân..! Cái này..!" Thái Na Trát ánh mắt xoay chuyển, muốn nói lại thôi.
Yêu Kỹ không phải cần tu vi cao mới có thể tu luyện, trên thực tế tại Yêu Thần Giới này có nhiều tu luyện giả cảnh giới khá thấp, những vẫn tu hành được những môn Yêu Kỹ thuộc hàng thượng thừa, đứng đầu tại Thế Giới này.
Tuy vậy đó là những công pháp yêu kỹ đến từ thời đại xa xưa, thêm vào một ít bí thuật mà chỉ những người nắm giữ Yêu Kỹ đó mới biết, người ngoài rất khó tu luyện được.
Nàng nghĩ những chuyện này hiện tại đối với Trần Vân Thanh vẫn có chút xa xôi, không cần nói cho y biết cũng được.
"Cũng là Yêu Sư của gia tộc lớn, sao cái thằng này lại nghèo như vậy chứ..?" Cũng không để ý đến lời nói mập mờ của Thái Na Trát, Trần Vân Thanh nhìn lại tài sản còn lại bên trong Túi Không Gian của Cổ Cường, hắn không khỏi một trận im lặng.
Toàn bộ Hạ Phẩm Linh Thạch bên trong chỉ có hơn trăm ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch, đối với lại mấy gia tộc bình thường ở Chấn Nam Thành nơi đây, có thể đây là một số tiền lớn, nhưng mà nó lại không có xứng tầm với một tên Yêu Sư tam trọng hậu kỳ như Cổ Cường.
Chí ít trong Túi Không Gian của tên này cũng phải có cả triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch mới đúng, còn nữa, Đan Dược hay Linh Dược gì cũng không có một viên, nghèo mạt như vậy, không biết tên này làm sao tu luyện đến Yêu Sư tam trọng cảnh giới.
Thật ra Trần Vân Thanh là đã có chút hiểu lầm Cổ Cường rồi, hắn ở Cổ gia thực lực không cao, địa vị cũng khá thấp, đi theo Cố Cự Cao mới hưởng được chút tiếng thơm.
Có điều tài sản của Cổ Cường cũng không phải chỉ có vài trăm ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch. Con số phải lớn hơn gấp mười lần, Đan Dược tu luyện cũng không ít.
Nhưng vì không lâu trước đây hắn tại La Lâm Thương Hội gặp được cây Nghịch Phong Kiếm này, vì không muốn La Lâm Thương Hội chuyển lên tổng bộ Mân Việt Quận, thế nên Cổ Cường đã đem toàn bộ tài sản của mình lấy ra mua cho bằng được nó, còn phải bán rất nhiều bảo vật cũng như Đan Dược mới có thể gom đủ con số, thành ra hắn mới nghèo mạt như bây giờ, thanh Tam Giai Trung Phẩm Yêu Binh kia, chính là toàn bộ tài sản của hắn.
"Xoẹt..!"
"Rầm..!"
"Chủ nhân..! Tôi bắt được tên này đang lén lút theo dõi ánh..!"
Ngay khi mà Trần Vân Thanh kết thúc công việc kiểm kê thu hoạch của mình, cũng là lúc mà Thái Na Trát chạy đến, nàng ta dùng mấy cái móng vuốt Hồ Ly của mình, đem một tên trung niên tầm bốn mươi mấy tuổi bắt lại, rất dứt khoát quăng y xuống trước mặt của Trần Vân Thanh.
"Vân Thanh công tử..! Hiểu lầm..! Hoàn toàn hiểu lầm. ! Tôi chỉ đi ngang qua đây mà thôi, hoàn toàn không có ý nhìn thấy chuyện nơi này..!" Bàng Du Tâm quỳ xuống, liên tục khóc lóc xin tha.
Có thể nói hắn là ngưởi xui xẻo nhất tại Chấn Nam Thành này, làm cái gì cũng không thuận, chờ Tống An đi bắt Ngô Tiểu Diễm về Chấn Nam Tửu Lâu để hưởng dụng thì bị một cao thủ Yêu Sĩ cửu trọng đuổi giết cho chút xíu nữa dad không còn mạng.
Đi đến nơi đây chờ Trần Vân Thanh, đem tên này giết đi, lấy đầu của nó quay lại Chấn Nam Đạo lãnh thưởng thì gặp phải cảnh tượng mình không thể nào tin nỗi như thế này.
Vận rủi tiến đến với hắn như vậy cũng nên đến cùng.
Bây giờ điều duy nhất hắn có thể mong đợi đó là Trần Vân Thanh không quen biết hắn, xem hắn chỉ là người qua đường, như vậy mới có hy vọng sống sót rời khỏi nơi này.
Hắn xin thề với trời, chỉ cần cho hắn bình an rời khỏi đây hôm nay thôi, từ nay về sau, hắn xin rửa tay gác kiếm, rời khỏi Chấn Nam Đạo, trở lại làm một người bình thường, sống hết vài chục năm còn lại.
"Bàng Du Tâm..! Ông nghĩ giữa chúng ta có sự hiểu lầm nào hay sao..?" Dưới tia nắng ban mai của buổi sáng, Trần Vân Thanh như cười như không nhìn Bàng Du Tâm, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
Chấn Nam Đạo Bàng Du Tâm..!
Tên tuổi này Trần Vân Thanh hắn đã nghe từ gần nữa năm trước tại Lạc Hoàng Miếu do con của y là Bàng Thống khoe ra.
Có điều khi đó Trần Vân Thanh cũng không có nhận ra được gương mặt của người này.
Chỉ khi ở Thác Nước Cao Thiên, giết đi Hoàng Ngữ, lấy được mọi tư liệu bên trong Túi Không Gian của y, Trần Vân Thanh hắn mới biết được thân phận cũng như gương mặt thật của Bàng Du Tâm.
Hai người bọn họ có mối thù giết con, Bàng Du Tâm này nắm trong tay tình báo của Chấn Nam Đạo, chắc cũng đã hiểu biết quá rõ ràng rồi, tên này đến đây mục đích chính ngoài giết hắn ra thì không còn khả năng nào khác.
Nói mình chỉ đi ngang qua, lời nói này dù là con nít ba tuổi cũng không có tin a.
"Trần Vân Thanh..! Mày muốn đối phó với tao như thế nào..?"
Đã bị đối phương nhận ra, Bàng Du Tâm hắn cũng không cần đóng kịch thêm làm gì cho mất công, cũng chỉ làm cho đối phương chê cười, làm thêm trò trống cũng sẽ không làm cho Trần Vân Thanh bỏ qua cho hắn, thôi thì dứt khoát một chút, xem tên này muốn xử lý mình như thế nào.
"Bàng Du Tâm..! Ông có nghe qua Nghịch Huyết Thác Cốt Thủ môn thủ pháp này không..?" Trần Vân Thanh cười, nhưng nụ cười bây giờ âm trầm hơn trước đây nhiều lắm, bên trong âm thanh âm lãnh không khỏi làm cho người ta sởn tóc gáy.
"Vân Thanh..Công tử..! Có chuyện gì từ từ nói..! Muốn tôi làm cái gì cũng được... Làm gì cũng được..!"
Vốn đang muốn hiên chịu chết, khi nghe Trần Vân Thanh nhắc đến môn thủ pháp này, gương mặt của Bàng Du Tâm là không còn một tia máu, trở nên xanh mét như tàu lá chuối, thân hình rùng mình, mở miệng xin tha.
Chết Bàng Du Tâm hắn cũng sợ, nhưng từ khi bước chân vào tu luyện giới này, hắn đã lường trước mọi khả năng có thể xảy ra, nhất là từ khi nhìn thấy gia tộc của mình ầm ầm sụp đổ, cái chết đối với hắn cũng đã không còn quá khủng khiếp như trước đây mình nghĩ.
Tuy nhiên, trên đời này có một chuyện khác còn đáng sợ hơn cả cái chết, đó là sống không bằng chết. Tức là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Trên đời này có nhiều loại cực hình có thể làm cho người ta sống không bằng chết.
Nghịch Huyết Thác Cốt Thủ chính là một trong số những cực hình đó.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc