Nhưng khả năng này cùng không cao, vì hắn thấy công pháp của Ngô Tiểu Diễm tu luyện bây giờ không thua gì Trần Kim Tiền.
Nó đều là đỉnh cấp Yêu Quyết, khó có khả năng Trần Kim Tiền trong tay cũng có một bộ công pháp đáng sợ như thế này.
Theo lẽ bình thường Ngô Tiểu Diễm tu luyện là công pháp cao siêu của một thế lực khác, thế lực này bảo đảm sẽ không hề yếu hơn cho Trần Kim Tiền.
Thế lực này là thuộc về hệ nhóm nào? Đối với Ngô Tiểu Diễm là tốt hay xấu? Nói thật hắn cũng rất là muốn biết.
"Thiếu gia..! Anh hãy tin tưởng Tiểu Diễm, dù Tiểu Diễm còn nhiều chuyện giấu giếm anh.! Nhưng Tiểu Diễm sẽ không bao giờ hại anh đâu..!" Ngô Tiểu Diễm chân thành nhìn Trần Vân Thanh, bên trong đó có một tia bất đắc dĩ.
Thiếu gia đã phát hiện ra sự khác biệt của mình, điều này cũng nằm trong dự tính của Ngô Tiểu Diễm nàng, những hành động của ngày hôm nay quá chi là khác lạ đi mà, thiếu gia là người vô cùng thông minh, anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra được.
Nhưng nàng cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của mình, chuyện bí ẩn bên trong, nàng không thể nói ra cho bất kỳ người nào khác biết được, bao gồm cả Trần Vân Thanh bên trong.
"Không cần khóc..! Anh vẫn luôn tin tưởng em mà..!"
Nhìn Ngô Tiểu Diễm chảy nước mắt, Trần Vân Thanh có chút đau lòng, đem cô gái nhỏ này ôm vào trong lòng.
Từ khi trùng sinh đến thế giới này, Trần Vân Thanh hắn không có tin tưởng bất kỳ người nào, cũng không có cởi mở lòng của mình với bất kỳ người nào, dù là bạn thân của hắn Trần Kim Tiền, hay là bất kỳ một người thân cận nào khác.
Tuy nhiên đối với Ngô Tiểu Diễm là một cái ngoại lệ, hắn luôn tin tưởng Ngô Tiểu Diễm sẽ không bao giờ hại hắn dù tại bất kỳ hoàn cảnh nào, thậm chí hân còn nghĩ, vì Trần Vân Thanh hắn ngay cả mạng mình Ngô Tiểu Diễm cũng sẽ không cần.
Cô gái này đã không ít lần vì hắn, đem thân mình vào chỗ chết không một chút suy nghĩ. Người con gái như thế này, hắn làm sao có thể nghi ngờ cô ta sẽ hại hắn cho được.
Có điều những biểu hiện ngày hôm nay của Ngô Tiểu Diễm làm cho Trần Vân Thanh hắn khá là bất an.
Nó giống như Ngô Tiểu Diễm đang chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho hắn, sau đó liền bỏ đi, loại cảm giác này sau khi nhận ra tu vi chân thật của Ngô Tiểu Diễm thì nó lại càng mãnh liệt, hắn thật sự là sợ sẽ có một ngày không còn Ngô Tiểu Diễm ở bên cạnh a.
"Thiếu gia..! Cảm ơn anh đã tin tưởng..!"
Ngô Tiểu Diễm ôm lấy Trần Vân Thanh, giờ phút này trong lòng nàng rất bình yên, không có còn quan hệ chủ tớ ràng buộc bên trong, là ôm người đàn ông mà nàng đã yêu say đắm nhất trong cuộc đời của mình.
Nàng cũng chỉ cầu nguyện, thời gian này có thể dừng lại ở tại thời khắc này lâu một chút, hoặc là vĩnh cửu.
...
Chấn Nam Đại Sơn! Đại Cao Phong!
"Có ai nói cho tao biết, Bàng Du Tâm thằng khốn kia đã đi nơi nào hay không..?"
Hồ Phi bây giờ vẫn ngồi trên vị trí lão đại, vì hiện tại Tiếu Nhất Hồng còn chưa có từ bên trong bế quan đột phá đi ra.
Chỉ có điều gương mặt của hắn bây giờ không phải là rất đẹp, còn là đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người khác một dạng.
"Nhị ca..! Theo tôi thấy Bàng Du Tâm có thể đã bị hại khi đuổi giết Trần Vân Thanh kia rồi..!"
Hắc Cẩu trầm ngâm một chút, thấy trong số đương gia ở đây không có ai lên tiếng trả lời, hắn liền nói ra suy nghĩ của mình.
Bàng Du Tâm mấy ngày trước truyền về tin tức nói là mình đã điều tra ra được người đứng đằng sau hại Tiếu Khánh Ly.
Nghe đâu là một tên Nội Viện đệ tử của Trần gia tên là Trần Vân Thanh gì đó, tu vi cũng không mấy cao. Bàng Du Tâm trong thư còn nói giao chuyện giết Trần Vân Thanh cho mình làm, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất có thể hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng đến tận bây giờ, Bàng Du Tâm đã không còn thấy bóng dáng.
Trong khi tin tức mà hắn mới nhận được thì Trần Vân Thanh vẫn đang còn tiêu dao khoái hoạt đi về Trần gia trấn thăm người thân.
Có nhiều giả thuyết được đặc ra cho Bàng Du Tâm mất tích, có người nói là Bàng Du Tâm đã rửa tay gác kiếm, từ bỏ đi Chấn Nam Đạo, quay về làm lương dân, khả năng này cũng cao, khi mà kẻ thù của Bàng Du Tâm là Tô gia đã bị người ta diệt tộc.
Nhưng hắn không có cho là như thế, hắn biết Bàng Du Tâm tên này là một người rất là có dã tâm, không có cam tâm làm một người bình thường sống qua hết kiếp này đâu.
Nếu mà làm như thế, y cũng sẽ chịu sự truy sát vô tận đến từ Chấn Nam Đạo. Trong khi ở đây, Bàng Du Tâm là có được tất cả, từ tài nguyên cho đến sự ưu ái của đại ca hắn Tiếu Nhất Hồng.
Đặt ở vị trí của Bàng Du Tâm, hắn nghĩ bất kỳ người nào cũng không chọn con đường rời đi.
Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đó là Bàng Du Tâm đã chết mất rồi, là trên đường đi giết Trần Vân Thanh đã gặp nạn, cũng có thể là chết trong tay của Trần Vân Thanh.
Khả năng nào cũng được, nhưng tên Trần Vân Thanh kia tuyệt đối là có liên quan.
'Không có tự lượng sức mình..!' Ngồi ở vị trí cuối cùng Mang Huyền Phong hiện tại trong lòng không khỏi khinh thường Bàng Du Tâm không thôi.
Hắc Cẩu tên kia chỉ là đang nghi ngờ có khả năng Trần Vân Thanh đã chết trong tay của Trần Vân Thanh mà thôi, nhưng Mang Huyền Phong hắn chắc chắn một trăm phần trăm, Bàng Du Tâm đã ngỏm củ tỏi trong tay của Trần Vân Thanh.
Tại Địa Đầu Sơn nơi đó, Trần Vân Thanh ngay cả Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ Mộ Phàn cũng có thể đánh một cái ngang tay, một tên Yêu Sĩ thất trọng như Bàng Du Tâm thì có đáng là gì.
Lấy tu vi như vậy mà đi tìm Trần Vân Thanh, chỉ có nước đi tìm chết mà thôi.
"Chúng ta tổn thất một cái Yêu Sĩ thất trọng trong tay của Trần Vân Thanh, theo bọn mày bây chừ phải xử lý chuyện này như thế nào..?" Hồ Phi đương nhiên là đồng ý với lại cách nghĩ của Hắc Cẩu.
Thằng khốn Trần Vân Thanh kia dù không giết Bàng Du Tâm, Bàng Du Tâm cũng chính vì thằng đó mà chết, chuyện này sẽ không có bỏ qua dễ dàng như vậy, hơn nữa Trần Vân Thanh còn liên quan trực tiếp đến cái chết của Tiếu Khánh Ly mà.
"Nhị ca..! Hay là để tôi đi giết tên Trần Vân Thanh kia, đem đầu của nó về..!"
Hồng Côn là Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả, cũng lả người hiếu sát nhất trong số các đầu lĩnh của Chấn Nam Đạo, hắn đứng lên xung phong nhận nhiệm vụ lần này.
Theo hắn thấy chuyện này không có gì gọi là phức tạp cả, nguồn cơn của chuyện này chỉ là vì tên Trần Vân Thanh kia mà ra thôi, đem tên đó giết đi, như vậy chuyện này xem như chẳng có gì xảy ra nữa rồi, đám người mình cũng có thể dễ dàng ăn nói với đại ca Tiếu Nhất Hồng sắp xuất quan.
"Mang lão thập..! Chuyện này giao cho mày làm, mày cảm thấy thế nào..?" Hồ Phi đè ép lại sự bất mãn của Hồng Côn lại, chỉ mặt điểm tên Mang Huyền Phong đi làm chuyện này.
Kể từ ngày Mang Huyền Phong gia nhập Chấn Nam Đạo đến nay, chỉ loay hoay làm mấy việc nhỏ, giết mấy con tôm con tép của ba cái gia tộc, không làm được chuyện gì lớn.
Lần này đi giết Trần Vân Thanh, tuy cũng là việc nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa không giống, y có thể giúp lão đại bọn họ trả mối thù giết con, ở trước mặt lão đại, cũng sẽ có vài phần trọng lượng, đây là cơ hội cho Mang Huyền Phong lập cống hắn cũng không thể nào bỏ qua được, dù gì thì Mang Tiên Phượng cũng là đệ tử của hắn mà.
"Hừ..!"
Hồng Côn đối với chuyện Hồ Phi không có giao nhiệm vụ này cho hắn cảm thấy có chút bất mãn.
Nhưng nghĩ đến quan hệ thân cận của Hồ Phi cùng Mang Huyền Phong, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Nói nữa từ ngày Mang Huyền Phong gia nhập Chấn Nam Đạo, thật sự chưa làm được chuyện gì vẻ vang cả, thôi thì nhường cho tên khốn kia một lần, tiện nghi cho hắn đu vậy.
"Khụ..Khụ..! Nhị ca..! Mấy hôm trước tôi cùng Mộ Phàn đại chiến bị thương, đến bây giờ vẫn chưa có được khỏi hẳn, thật khó để nhận nhiệm vụ này, thôi hãy để cho lão tứ làm thay tôi đi..!"
Mang Huyền Phong nghe Hồ Phi điểm tên mình, thân hình không khỏi rùng mình một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại như củ, gương mặt của hắn bây giờ không hiểu sao đã chuyển qua trắng, ra hiệu mình vẫn còn bị thương không hề nhẹ, thật không thể nhận cái nhiệm vụ lần này được.
Đùa nhau à..!
Cái tên Trần Vân Thanh kia khủng bố như thế nào, Mang Huyền Phong hắn đâu phải là chưa từng chứng kiến qua, bên trong cơ thể của hắn bây giờ còn chứa Tam Chỉ Hồng của đối phương còn chưa thể có cách giải đây này.
Muốn hắn đi tìm Trần Vân Thanh để giết, xin lỗi chứ Trần Vân Thanh giết ngược lại hắn còn không sai biệt gì lắm.
Có mà điên mới đi tìm Trần Vân Thanh trong thời điểm hiện tại, cái nhiệm vụ 'dễ dàng' này, thôi để người khác nhận lấy đi.
"Nhị ca..! Anh cũng nghe lão thập nói rồi đó, nhiệm vụ này giao cho tôi bảo đảm sẽ hoàn thành tốt rồi..!" Hồng Côn nghe Mang Huyền Phong nói ra những lời như thế, trước tiên quăng cho Mang Huyền Phong một cái cảm kích ánh mắt, sau đó liền chạy nhanh ra nhận cái nhiệm vụ lần này.
Cơ hội lấy lòng của lão đại hết sức là hiếm có, phải hết sức tận dụng mới được, nếu mà để cho người khác tranh thủ, như vậy thì thật sự không có xong, nên nhớ công việc nhẹ nhàng lương cao như thế này, cũng có khối người tranh nhau đến vỡ đầu cũng muốn làm.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc