Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 418: Quá Mức Vô Duyên





Đem Trần Vân Thanh so sánh với lại Trần Ánh Dương bây giờ, đúng là khác xa một trời một vực.

Nhìn xem bây giờ Trần Ánh Dương có khác gì một tên nô tài đâu kia chứ. Một tên nô tài, có tư cách gì làm chồng của Trần Tiểu Hoa xinh đẹp như tiên nữ nàng thế này.

Không được, Trần Vân Thanh người này, Trần Tiểu Hoa nàng đã chấm, bằng bất kỳ giá nào, nàng cũng phải lấy người này làm chồng mình mới được.

"Trần Ánh Dương..! Dẫn đường đến Trần Gia Trang đi..!" Trần Vân Thanh khi đến nơi này, bỗng nhiên gõ đầu của mình một cái, thầm nghĩ mình có chút đãng trí.

Không phải trước đây Trần Ánh Dương có nói qua cho hắn biết, cha hắn đã gia nhập vài Trần Gia Trang của cái tên Trần Phúc Thọ kia rồi hay là sao?

Mấy tháng trước khi ông ấy đến thăm hắn, cũng có đề cập sơ qua chuyện này, nói là mình đang ở Trần Gia Trang. Nói hắn trở lại thì nên đến Trần Gia Trang, không cần đến nhà củ của bọn họ nơi đây nữa.

Vậy mà hắn lại theo quán tính tìm đến nơi này, đúng là tự mình tìm khổ mà.

"Rầm..!"

"Phu quân..! Để em đưa anh đi gặp ba..!"

Trần Tiểu Hoa chạy đến, không biết lấy đâu ra sức mạnh, đem Trần Ánh Dương quăng qua một bên, hết sức là nhiệt tình đối với lại Trần Vân Thanh nói.

Cao thủ Không bằng tranh thủ, một lần nữa Trần Tiểu Hoa áp dụng chiêu thức này vô cùng hoàn mỹ.

Nếu nàng đã chọn mục tiêu là Trần Vân Thanh, như vậy liền phải làm mọi cách nắm lấy y trong lòng bàn tay.

Còn bên kia Trần Ánh Dương, đã không còn nằm trong suy nghĩ của nàng nữa rồi.

Đã có một người tuyệt như Trần Vân Thanh trước mắt, còn quan tâm mấy tên giun dế Trần Ánh Dương làm cái gì.

"Con heo này lại là ai..?" Trần Vân Thanh quay sang hỏi Trần Ánh Dương tại cách đó không xa.

Hắn vốn cũng không phải là người nhìn mặt mà bắt hình dong như nhiều người, cũng không có phải nhìn Trần Tiểu Hoa này quá mức mập mạp mà có ý khinh thường gì.

Chỉ là hắn thấy cô gái này quá mức vô duyên, hắn cùng cô ta chưa gặp qua một lần nào, cũng xồn xồn chạy lên kêu loạn, người ngoài nhìn vào sẽ đàm tiếu nhiều chuyện không có hay.

Hơn nữa ấn tượng của hắn với Trần Tiểu Hoa này cũng rất xấu, mới vừa rồi đây thôi, hắn còn nhìn thấy cô ta còn khoát tay Trần Ánh Dương ra vẻ rất tình tứ, chỉ qua nháy mắt, lại quăng đối phương như là một đống rác, chạy theo người mới, chuyện này hắn nhìn thấy thôi cũng ngứa mắt.









"Trần Vân Thanh..! Mày...! Mày..!"

Trần Tiểu Hoa ánh mắt trợn trừng, không tin được những gì mình nghe thấy, giận dữ chỉ tay về phía Trần Vân Thanh hồi lâu, cũng không nói hết câu.

Tại trong Trần gia trấn này, người nào gặp nàng cũng là khen nàng xinh đẹp, dễ thương.

Dù đôi khi cũng có người ghen ghét với nhan sắc của nàng đi nói xấu.

Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể lén lút sau lưng như chuột bàn luận, không dám nói thẳng trước mặt của nàng.

Đối với những người ghen ăn tức ở như thế, nàng chỉ khinh thường một cái rồi thôi.

Nhưng cái tên Trần Vân Thanh này, không những không khen nàng, còn dám mắng nàng là heo trước bàn dân thiên hạ như thế này, đây là lần đầu tiên.

Nàng tuyệt đối không có buông tha cho tên khốn này, nhất định không tha cho hắn.

"Cồn Khai Quyền..! Chết đi..!"

Trần Tiểu Hoa sau một hồi nóng giận công tâm, cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác nữa, vận chuyển Nội Lực đến mức tối đa, sử dụng chính là Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ tiểu thành Cồn Khai Quyền, muốn một quyền đem thằng khốn nạn dám mắng nàng là heo Trần Vân Thanh này đánh nát thành tương, đem cho Hổ Khuyển Thú mà nàng mới nuôi cách đây không bao lâu ăn.

"Rầm..! A...! Phốc..!"

'Đáng đời con heo nhà mày..!' Trần Ánh Dương nhìn Trần Tiểu Hoa bị Ngô Tiểu Diễm một quyền đánh bay, trong lòng muốn bao nhiêu sảng khoái là có bấy nhiêu sảng khoái a.

Trần Ánh Dương hắn đã nhịn con heo này suốt hai ngày hôm nay, muốn ra tay cho cô ta một bài học, nhưng mà hắn lại không có dám.

Bây giờ thì hay rồi, khi không đi chọc đến hủ dấm chua Ngô Tiểu Diễm, lãnh đòn là hoàn toàn xứng đáng.

'Ngô Tiểu Diễm cũng là Yêu Sĩ..?' Trần Ánh Dương liếc mắt nhìn Ngô Tiểu Diễm một cái, sau đó cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều cô gái xinh đẹp này, sợ mình sẽ thất lễ, sẽ có kết cục không kém gì Trần Tiểu Hoa bên kia.


Không có ai biết, bây giờ trong lòng của hắn là kinh sợ thật sâu.

Ngô Tiểu Diễm vừa rồi xuất thủ, hắn cảm giác được trên người cô ta Chân Khí dao động, đây là chứng tỏ cô ta đã đạt đến cảnh giới Yêu Sĩ không có sai.

Cũng chỉ có thực lực này, mới có thể dễ dàng đánh bại Trần Tiểu Hoa, một người có tu vi Yêu Giả cửu trọng trung kỳ nắm trong tay Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ tiểu thành.







Không thể ngờ được, Trần Vân Thanh bên cạnh nha hoàn cũng có thiên phú đáng sợ như thế kia. Trần Ánh Dương hắn đừng nói là đi so sánh với lại Trần Vân Thanh, ngay cả a hoàn của y, hắn cũng không thể nào so sánh được nữa mà.

"Vân Thanh sư huynh..! Cô ấy là Trần Tiểu Hoa..! Con gái duy nhất của Trang chủ Trần Gia Trang chúng ta Trần Phúc Thọ..!" Trần Vân Thanh đã lên tiếng hỏi, Trần Ánh Dương hắn cũng không thể không trả lời.

Trần Tiểu Hoa nếu không có cái hậu trường này, dù đem đao kề bên cổ của Trần Ánh Dương hắn, hắn cũng sẽ không có đi cùng cô ta.

"Vân Thanh sư huynh! Trần Phúc Thọ bây giờ là Yêu Sĩ thất trọng hậu kỳ cường giả..!" Như nhớ lại chuyện gì, Trần Ánh Dương lên tiếng thêm vào.

Ý hắn phía sau Trần Tiểu Hoa có một tôn cường giả Yêu Sĩ thất trọng hậu kỳ chống lưng, nếu như mà Trần Vân Thanh không đối kháng nổi. Như vậy thì nên đến xin lỗi Trần Tiểu Hoa, hay là đưa cha của mình đi đến Chấn Nam Thành lánh nạn trước đi, chờ khi tu vi của Trần Vân Thanh cao rồi, sẽ không cần kiên kỵ Trần Phúc Thọ nữa hãy trở lại.

Nói ra chuyện này, Trần Ánh Dương hắn cũng là mạo hiểm rất lớn bị Trần Tiểu Hoa ghi hận, cũng sẽ bị Trần Phúc Thọ không ưa.

Nhưng hắn không có cách nào. Hắn lựa chọn Trần Vân Thanh, hắn đầu tư vào Trần Vân Thanh, chắc chắn có một ngày Trần Vân Thanh sẽ vượt qua được Yêu Sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới của Trần Phúc Thọ.

Thậm chí là Yêu Sĩ cửu trọng hay Yêu Sư cũng có thể.

Hắn có lòng tin mãnh liệt vào Trần Vân Thanh, với trực giác của hắn, Trần Vân Thanh Không phải là người bình thường, sẽ không có làm cho hắn phải thất vọng đâu.

"Ba của tao bây giờ là Yêu Sĩ bát trọng..! Tụi mày hãy ở đó chờ chết đi..!"

Ngô Tiểu Diễm ra tay không nặng, Trần Tiểu Hoa chỉ bị thương chút ngoài da mà thôi, nàng đương nhiên là còn đủ tỉnh táo để nghe rõ Trần Ánh Dương nói chuyện.

Yêu Sĩ thất trọng hậu kỳ..! Trần Tiểu Hoa nàng khinh..!

Cha của nàng từ cách đây một tháng trước đã không còn là Yêu Sĩ thất trọng nữa rồi.

Ông ấy đã đột phá Yêu Sĩ bát trọng, chẳng qua là vì dựa vào Liễm Tức Công Pháp che giấu, thế nên mọi người vẫn còn nghĩ ông ấy là Yêu Sĩ thất trọng hậu kỳ mà thôi.

Lần này nếu như mà ông ấy biết con gái cưng của mình bị ăn hiếp thảm trọng như vậy, chắc chắn ông ta sẽ nỗi giận, cái tên khốn Trần Vân Thanh kia nhất định sẽ phải lãnh đủ. Còn có con a hoàn xấu xí vừa rồi đánh nàng nữa, cô ta cũng phải chịu chung số phận với lại Trần Vân Thanh, bọn chúng đều đáng chết cả.

"Yêu Sĩ bát trọng cảnh giới..! Hừ..!" Ngô Tiểu Diễm khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Thiếu gia nhà nàng khi còn ở cảnh giới Yêu Sĩ thất trọng hậu kỳ, đã đem Yêu Sĩ cửu trọng chém giết như thái rau cắt dưa, bây giờ anh ấy đã đột phá Yêu Sĩ bát trọng sơ kỳ rồi, càng không để Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ bình thường ở trong mắt.

Mấy tên Yêu Sĩ bát trọng thì lại càng không. Con heo này muốn đem Yêu Sĩ bát trọng cảnh giới ra để mà hù dọa bọn họ, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà.







'Mình lựa chọn chính xác như vậy sao..?' Trần Ánh Dương trong lòng không khỏi thầm hô may mắn.

Lời nói vừa rồi của Ngô Tiểu Diễm hắn là nghe không sót một từ nào. Trong lời nói của cô ta, rõ ràng là rất khinh thường Yêu Sĩ bát trọng cảnh giới.

Nói như vậy, thực lực của Trần Vân Thanh chắc chắn cũng ở cảnh giới này hoặc trên.

Cũng có thể Trần Vân Thanh có thủ đoạn gì, có thế không đặt mấy tên Yêu Sĩ bát trọng cường giả vào trong mắt.

Dù là khả năng nào, lần này mình lựa chọn đúng là quá chuẩn rồi.

"Trần Ánh Dương..! Chúng ta đi thôi..!"

Trần Vân Thanh chỉ liếc qua Trần Tiểu Hoa một cái, cũng không có quan tâm đến cô ta nữa, hắn bảo Trần Ánh Dương chỉ đường.

Ánh mắt của hắn bây giờ cũng rất cao, giống như Ngô Tiểu Diễm nói, bây giờ hắn là không có thèm đặt Yêu Sĩ bát trọng vào trong mắt nữa.

Càng sẽ không có đi tính toán với lại Trần Tiểu Hoa cô gái này. Nếu mà cô ta không có đi ra tay trước, hắn cũng chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần nữa mà.

Bây giờ quan trọng nhất vẫn là nên sớm trở lại Trần Gia Trang, thăm cha của mình, đem thương thế trong người ông ta trị hết, khi đó mới tính toán đến những chuyện khác đi.

"Vân Thanh sư huynh..! Bên này..!"

Trần Ánh Dương đương nhiên sẽ không có tử chối lời nói của Trần Vân Thanh rồi, cơ hội thật tốt để xóa đi ân oán trước đây, cũng như có thể ôm đùi một tôn đại thần như Trần Vân Thanh, đời nào hắn lại đi bỏ lỡ.

"Ha ha ha..! Trần Ánh Dương..! Thì ra mày ở đây..! Làm tao tìm mày cả ngày trời..!"

"Trần Tùng Lâm..? Mày tìm tao để làm gì..?" Ra khỏi cửa không lâu, Trần Ánh Dương chạm phải nhóm người của Trần Tùng Lâm.





Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc