Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 432: Lâu Rồi Không Xem Phim





Vừa rồi Ngô Mạnh Hùng hắn ăn mệt trong tay của đối phương, chẳng qua là do hắn có chút khinh suất, không ngờ bên cạnh Trần Vân Thanh lại có cao thù lợi hại đến như vậy. Hắn không có kịp đề phòng, bị đánh một cái không kịp trở tay, bị thương cũng không nhẹ.


Nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị, sử dụng ra tuyệt học tối cao của Ngô gia, còn dùng toàn bộ thực lực hiện có của hắn vào chiêu thức này, hắn tin tưởng vững chắc tên to con này sẽ chết dưới một chiêu đao khí vừa rồi của mình.

"Ong..! Rầm..! Oa...! Phốc..!"


Nhưng sự thật lại không có được giống như là Ngô Mạnh Hùng nghĩ như vậy, A Khôi kia không có hề hấn gì tiếp nguyên một đao của hắn, còn dùng tốc độ cực nhanh đến bên cạnh cho hắn ăn một quyền, bị đánh bay hơn hai mươi mét, đến nỗi bây giờ muốn cử động cũng khó khăn.

"Luyện thể cường giả..!" Ngô Mạnh Hùng gian nạn bò dậy, nhìn A Khôi đang chạy đến trước mặt muốn kết liễu mình đây, không khỏi kinh dị lên tiếng kêu.

Luyện thể cường giả tại Nam Hoang Chi Địa này không nhiều, nhưng cũng không phải không có.

Lợi hại nhất của những cường giả như thế này là thân thể lực lượng phòng ngự của bọn họ rất là biế,n thái, cùng trong một cảnh giới, cơ hồ đã không có địch thủ.

Như tên A Khôi trước mắt mình đây, Yêu Sư lục trọng hậu kỳ cảnh giới, thêm vào Luyện Thể biế,n thái, dường như ở Yêu Sư trung kỳ không người nào có thể là đối thủ của y nữa cả.

Thậm chí có thể khiêu chiến được Yêu Sư thất trọng cường giả, nếu không có Yêu Sư bát trọng chiến lực trở lên, không ai có thể làm gì được người như A Khôi này.

"Ong..! Ầm..!"

Khói đen nghi ngút bốc lên, đem khu vực nơi này chìm trong bóng tối, Ngô Mạnh Hùng không một chút do dự quay đầu chạy đi.

"Hắc Yên Vụ sao..?"

Trần Vân Thanh nhíu mày, cái tên Yêu Sư lục trọng này thật sự rất là khó chơi, không hề dễ dàng bị giết như vậy.









Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa A Khôi đã có thể một quyền đem tên đó đánh chết, nhưng mà một trái bom màu đen trong tay thằng đó kích hoạt, đã giúp y thoát khỏi cái chết.

Trái bom này khi phát nỗ phát ra một luồn khói đen, đem trọn khu vực mấy chục mét đưa vào hắc ám.

Không biết thằng cha này sử dụng trái bom kia là loại hàng hóa gì, nhìn ra thật sự nó khá giống với lại Hắc Yên Vụ của Chấn Nam Đạo.

"Trần Vân Thanh..! Món nợ hôm nay Ngô Mạnh Hùng tao ghi nhớ, một ngày nào đó chắc chắn sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho mày..!" Ngô Mạnh Hùng trước khi chạy đi, cũng không quên để lại một câu hăm dọa đầy sức nặng.

Hôm nay một chuyện, làm hắn mất mặt quá độ, đường đường là một Yêu Sư lục trọng hậu kỳ cường giả, đi giết một tên Yêu Sĩ sơ kỳ, không những chả có giết được, lại còn thiếu chút nữa đã chết trong tay của đối phương. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, thanh danh của hắn tạo dựng được bấy lâu nay xem như đã mất hết cả rồi, không giết Trần Vân Thanh, hắn thề không bỏ qua.

"Hừ..! Vậy cũng phải xem mày có thể qua được kiếp này không cái đã..!"

Khói đen tan đi, Trần Vân Thanh không nhìn ra được Ngô Mạnh Hùng kia ở nơi nào, cũng biết chắc tên đó đã chạy đi thật sự rồi, trước khi đi còn dám lên tiếng uy hiếp hắn nữa.

Chuyện này hắn chỉ có thể khinh thường nhìn lại. Ngô Mạnh Hùng này đã trúng phải hai quyền của A Khôi, đây là gần tương đương hai kích của một vị Yêu Sư thất trọng trung kỳ cường giả.

Hắn cam đoan bây giờ Ngô Mạnh Hùng trong người lục phủ ngũ tạng đã bị thương tổn thảm trọng, có sống tiếp tục được hay không cũng là còn khó nói, lại còn muốn tìm Trần Vân Thanh hắn trả thù, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Từ trong tay của hắn chạy trốn được để kéo dài hơi tàn, cũng xem như là thành công quá lớn của Ngô Mạnh Hùng rồi, đây là mộ phần tổ tiên của y bốc khói xanh mới được may mắn như thế, lo mà tận hưởng những ngày tháng còn không được bao lâu của mình đi.

"Tên của hắn là Ngô Mạnh Hùng..! Còn là Yêu Sư lục trọng, chắc cũng không phải là người vô danh..!" Trần Vân Thanh thu lại A Khôi vào bên trong Nhẫn Trữ Vật, lấy tay ve cằm một cái, ra vẻ khá là trầm tư.

Lúc trước Trần Vân Thanh hắn hoàn toàn không hề biết Ngô Mạnh Hùng này là người nào, cũng không biết nguyên nhân vì sao tên này lại muốn giết hắn, mọi chuyện liền cứ mơ mơ hồ hồ diễn ra như vậy.

Nhưng trước khi rời đi, Ngô Mạnh Hùng để lại câu uy hiếp, đồng thời cũng đã để lộ ra sơ hở cho hắn biết được thân phận của đối phương.







Chiếu theo cái tên này đi điều tra, thế nào cũng có lúc hắn biết đối phương ở thế lực nào, và nguyên nhân vì sao lại muốn đến đây giết hắn, như vậy mình cũng dễ dàng đối phó hơn.

Nếu mà Ngô Mạnh Hùng biết vì một câu muốn lấy lại mặt mũi của mình liền đã làm lộ ra danh tính cùng thân phận để lại cho Trần Vân Thanh biết, chắc là y sẽ hối hận vô cùng. Nhưng biết làm sao được, cảm xúc tức giận bên trong rất là khó khống chế mà.

"Cũng nên đi đến nơi ước hẹn với Lăng Tĩnh Y rồi.!"

Tạm thời bỏ qua Ngô Mạnh Hùng một chuyện, Trần Vân Thanh cất bước về phía trước, hướng hắn đi đến chính là Nam Trúc Lâm, địa phương ngăn cách Lăng gia trấn cùng Trần gia trấn. Đây cũng là nơi mà Trần Vân Thanh lần đầu tiên cùng Lăng Tĩnh Y gặp mặt, còn cứu nàng ta thoát khỏi một con rắn độc cắn nữa. Cũng kể từ đó mới bắt đầu cuộc tình khá đẹp giữa hắn cùng Lăng Tĩnh Y, đáng tiếc là nó kết thúc chẳng mấy tốt đẹp gì cả.

Đến ngày hôm nay, hắn còm cùng Lăng Tĩnh Y dùng đao kiếm để giải quyết đoạn nhân duyên này, đúng thật sự là không có ai có thể ngờ đến.

Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện của hắn, mà là chuyện của tiền nhiệm chủ nhân Trần Vân Thanh, hắn chỉ thay y giải quyết nhân quả mà thôi, sau lần này, hy vọng tất cả mọi ân oán đều có thể chấm dứt từ đây.

...

Nam Trúc Lâm..! Bên một con suối nhỏ nên thơ.

"Yêu Sư nhất trọng cường giả..? Lần này mình thật sự có phiền toái..!"

Trần Vân Thanh đứng nép mình trên một thân tre cao vút, nhìn xuống cách vị trí của hắn đứng tầm hai trăm mét Lăng Tĩnh Y cùng người thanh niên đang trò chuyện với nhau kia, gương mặt không khỏi hiện lên một vệt ngưng trọng.


Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đi đến ước hẹn lần này Trần Vân Thanh hắn cũng không thể nào không cẩn thận được, lỡ như Lăng Tĩnh Y mà giở thủ đoạn gì, như vậy mình thật sự phải rơi vào hiểm cảnh.

Đừng quên Lăng Tĩnh Y hiện tại là Yêu Sĩ cửu trọng sơ kỳ cường giả, hơn hắn cả một cái cảnh giới, còn xuất thân là Mân Việt Học Viện đệ tử, không còn là một cô bé mười ba tuổi ngây thơ cái gì cũng không có biết như xưa nữa, nên hắn vẫn là cẩn thận một chút là hơn.

Quả nhiên sự cẩn thận của hắn là không có thừa, bên cạnh Lăng Tĩnh Y còn xuất hiện thêm một người nữa, là Yêu Sư nhất trọng hậu kỳ tu vi, nhìn thần thái của tên thanh niên đó, hắn có thể khẳng định đến chín mươi phần trăm là đối phương đến nơi đây để trợ giúp cho Lăng Tĩnh Y rồi.







Đối đầu với lại một cường giả như thế này, thật sự là quá khó cho Trần Vân Thanh hắn đây, nên nhớ bây giờ hắn cũng chỉ là Yêu Sĩ bát trọng sơ kỳ cường giả mà thôi a.

"Xuân Thu Phấn..! Không nghĩ đến người thanh niên kia lại âm hiểm như vậy..!"

Đang khi suy nghĩ có nên đi ra hay là không, cảm nhận được xung quanh không khí có điều không ổn, Trần Vân Thanh không khỏi nhíu mày lại một chút.

Tại Thác Nước Cao Thiên bên trong hang động kia, hắn đã từng trông thấy Trần Hoành Hải sử dụng ra loại âm hiểm độc dược này để đối phó với lại Lưu Tố Hiền, nên Trần Vân Thanh hắn rất mẫn cảm với loại mùi vị của Xuân Thu Phấn này, dù loại độc này vốn là vô hình vô sắc, hắn cũng có thể cảm ứng đi ra.

Theo như hắn để ý, loại độc này là do tên thanh niên đi theo Lăng Tĩnh Y thả ra, chiếc quạt mà tên đó đang cầm trong tay phe phẩy, chính là để đưa Xuân Thu Phấn bay ra không khí, cho Lăng Tĩnh Y hít vào, sau đó xảy ra chuyện gì, dùng đầu ngón chân Trần Vân Thanh hắn cũng có thể nghĩ ra được.

Không ngờ một người bên ngoài nhìn trông có vẻ rất là hào hoa phong nhã thanh niên, bên trong lại hiểm ác như vậy.

Càng không ngờ hơn, Lăng Tĩnh Y lại đi tin tưởng một người như vậy, còn mời tên này đến nơi đây trợ trận nữa, thật là báo ứng mà.

"Chậc chậc..! Lâu rồi không xem phim hay..! Hôm nay có dịp, cũng không có nên bỏ lỡ..!" Trần Vân Thanh cẩn thận phong bế toàn thân hô hấp, không để cho bản thân mình bị trúng phải Xuân Thu Phấn, yên lặng ở bên trên thân trúc theo dõi mọi diễn biến bên dưới.

Có người sẽ thắc mắc tại sao trước đây mỗi khi nhắc đến Lăng Tĩnh Y, Trần Vân Thanh hắn sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Đặc biệt nếu như Lăng Tĩnh Y gặp nạn, hay ở bên người đàn ông khác, Trần Vân Thanh hắn sẽ càng điên cuồng. Nhưng hiện tại nhìn thấy Lăng Tĩnh Y sắp rơi vào bẫy, hắn vẫn bình chân như vại, trên gương mặt không hề có một tia cảm xúc nào, còn là muốn xem kịch vui nữa là đằng khác.

Nguyên nhân cũng khá là đơn giản thôi, trước đây Trần Vân Thanh là bị tiền nhiệm chủ nhân thân thể này còn sót lại một tia tàn hồn cùng chấp niệm chi phối cảm xúc bản thân.


Tuy nhiên, kể từ sau khi gặp kiếp nạn ở Minh Châu Động Phủ, bị Nguyên Thần của Phương Hùng đoạt xá, hắn đã đem cả Phương Hùng Nguyên Thần cùng tàn hồn của tiền nhiệm chủ nhân này cắn nuốt sạch sẽ, không còn để lạo chút gì cả.


Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc