Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 461: Dương Gia Trấn





Một người như vậy, hắn làm sao nỡ bỏ y rời đi cho được.

Hơn nữa, càng theo Trần Kim Tiền, hắn càng cảm thấy người này không hề đơn giản, những gì hắn học được từ Trần Kim Tiền chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ.

Đi theo người này, hắn cảm nhận được tương lai của mình sẽ không chỉ dừng lại tại Yêu Thánh tứ trọng sơ kỳ cảnh giới, mà còn tiến xa hơn nữa.

Cơ hội tốt như thế này, hắn sao có thể bỏ lỡ cho được.

"Ông đứng lên đi..!"

Trần Kim Tiền cũng thật sự không muốn làm khó Tiền Hướng Nam, đây là một trong số những người hắn đánh giá có lòng trung thành rất cao bên trong Tiền gia, muốn tìm một người như vậy trong biển người hám lợi là chuyện không dễ dàng gì.

"Thiếu Chủ..! Ngài đã muốn trợ giúp Trần công tử một tay, vì sao không có đứng ra ngoài sáng trợ giúp đến cùng..!"

Rút kinh nghiệm vừa rồi, Tiền Hướng Nam không có giám đề cập đến chuyện Thổ Long Thần Ngọc nữa mà là nói sang chuyện khác.

Hơn ai hết hắn hiểu quá rõ vị Thiếu Chủ nhà mình thần thông quảng đại đến như thế nào.

Ngay cả Thánh Giả như hắn mà vị Thiếu Chủ này còn có thể chỉ điểm được, một cái Yêu Sĩ nho nhỏ như Trần Vân Thanh thì có đáng là gì.

Như muốn mà nói, y hoàn toàn có thể trợ giúp Trần Vân Thanh trong thời gian ngắn trở thành cường giả.

Còn có một điều hắn nghi hoặc nhất, vị Thiếu Chủ này hoàn toàn bỏ mặc sự sống chết của Trần Vân Thanh, trừ khi giống như lần này, Trần Vân Thanh phải chịu công kích của Yêu Thánh Túc Nữ ra, những lần khác, dù Trần Vân Thanh có lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, tôn Thiếu Chủ này cũng ngăn cản hắn ra tay.

Nếu mà không phải vì biết tôn Thiếu Chủ này luôn quan tâm đến Trần Vân Thanh, hắn còn cho là y muốn đẩy Trần Vân Thanh vào chỗ chết để có thể trừ đi tình địch số một của mình đâu.

"Trần Vân Thanh không có dễ chết như vậy..!" Trần Kim Tiền cũng không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

Nếu mà Trần Vân Thanh này dễ chết như thế, Trần Kim Tiền hắn cũng không cần lặn lội từ Chủ Đại Lục đến nơi tồi tàn Chấn Nam Thành này kết bạn với y, còn cùng y trải qua biết bao nhiêu chuyện trong suốt sáu năm trời qua nữa.

Quan trọng điểm hắn cũng không dám cho người xen vào quá nhiều chuyện của Trần Vân Thanh, nếu không sẽ phản lại tác dụng.

Những chuyện này trong lòng hắn biết là được rồi, không nhất thiết phải nói đi ra cho người khác biết.

"Vâng..! Thiếu Chủ..!"









Tiền Hướng Nam thật sự rất muốn hỏi, vì cái gì vị Thiếu Chủ này của mình lại đối xử với lại Trần Vân Thanh quá tốt đến như thế kia, âm thầm tạo mọi điều kiện để đào tạo y trở thành một cường giả.

Nhưng có kinh nghiệm lần trước, hắn biết mình có hỏi vị Thiếu Chủ này cũng không có nói, chỉ tự chuốc nhục vào thân mà thôi.

Người thần bí như Thiếu Chủ, làm chuyện gì đều có tính toán trong lòng của mình cả rồi, người bên dưới như hắn, tốt nhất là không nên xen vào làm cái gì.

"Nàng đã rời khỏi nơi đây rồi, ta cũng không cần phải ở lại làm gì..!"

Trần Kim Tiền nhắm mắt lại, như là đang suy tính một điều gì đó, thần sắc khá là giằng co, theo sau hắn mở mắt ra, thở ra một hơi, như là đã làm ra quyết định gì đó.

Quyết định đưa ra, trong lòng hắn cũng là thoải mái hơn không ít, ánh mắt bên trong cũng hiện lên vui mừng cùng chờ mong.

"Thiếu Chủ..! Ngài nói chúng ta có thể trở lại Chủ Đại Lục..?" Tiền Hướng Nam trong ánh mắt hiện lên một vệt kinh hỷ.

Lời nói vừa rồi của Trần Kim Tiền không có nhiều, nhưng ngụ ý bên trong hắn đều là hiểu rõ.

Vì người con gái tên Ngô Tiểu Diễm kia, Trần Kim Tiền không tiếc dùng Thổ Long Bí Pháp, đem thực lực thuế biến một cách sớm hơn, thay đổi tự thân dung mạo.

Trần Kim Tiền làm tất cả, hắn đều là nhìn thấy ở trong mắt cả, không quá khi nói trong lòng của Trần Kim Tiền, phân lượng của cô gái tên Ngô Tiểu Diễm kia không kém hơn Trần Vân Thanh là bao đâu.

Trần Kim Tiền vừa rồi trên gương mặt giằng co, là y đang muốn lựa chọn giữa Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm, bây giờ nói ra lời nói kia, điều đó chứng tỏ, Trần Kim Tiền đã nghiên về Ngô Tiểu Diễm nhiều hơn. Như vậy hắn liền có cơ hội trở lại Chủ Đại Lục sớm hơn dự tính rồi.

"Huyền Cô bên kia ông đã làm tốt chưa..?" Trần Kim Tiền không có trả lời trực tiếp câu nói vừa rồi của Tiền Hướng Nam.

"Thiếu Chủ..! Ngài an tâm đi, Huyền Cô vị kia trong vòng vài năm nữa thực lực rất khó khôi phục..!" Tiền Hướng Nam rất là hiểu ý của Trần Kim Tiền, đó là trước khi đi vẫn là phải sắp xếp chu toàn cho Trần Vân Thanh bên kia, không để cho Trần Vân Thanh phải chịu tổn thất nào đến từ đám người của Chủ Đại Lục.

Không lâu trước đây, ngoài chuyện cho Túc Nữ kia một bài học ra, hắn còn là dằn mặt con đàn bà Huyền Cô kia nữa, bà ta cũng chính là người muốn giết Trần Vân Thanh, hắn đã ra tay đem bà ta đánh trọng thương mất rồi.

Với thương thế kia, không có tĩnh dưỡng vài chục năm, đừng có nghĩ đến chuyện khôi phục lại thực lực như lúc ban đầu.

Nếu như không phải nghĩ đến tình bọn họ đều là người xuất thân từ Viễn Cổ gia tộc đi ra, hắn là đã đem Huyền Cô đó giết đi mất rồi.

Thực tế, khi đi theo âm thầm bảo hộ cho Trần Vân Thanh trong một số tình huống, có vài lần hắn không thể nào làm gì giúp đỡ cho Trần Vân Thanh được.







Thứ nhất là gặp phải Lạc tộc trưởng vị kia, thứ hai là Tử Thiên Sư của Thiên Kiếm Tông, hai người này đều là thực lực vượt qua hắn khá nhiều, hắn còn bị hai người kia âm thầm đã thương, may là không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả.

Qua mấy lần kia đại nạn, hắn cũng cảm giác được Trần Vân Thanh này bất phàm chỗ, không phải ai tại Yêu Thần Thế Giới này cũng có cơ hội gặp mặt Lạc Tộc Trưởng cùng Từ Thiên Sư, Trần Vân Thanh cả hai bên điều gặp đủ, còn là không có chuyện gì mới kỳ lạ kia chứ.

Hắn cũng có phần lờ mờ suy đoán, vị Thiếu Chủ nhà mình tại sao lại tốt với tên Trần Vân Thanh kia như vậy rồi.

"Xoẹt..!"

"Trần Vân Thanh..! Người anh em tốt của ta, hy vọng sau khi gặp lại tại Chủ Đại Lục, anh không có làm cho tôi thất vọng..!"

Trần Kim Tiền đi vào Phi Chu do Tiền Hướng Nam đã chuẩn bị sẵn, đứng tại cửa ra vào, Trần Kim Tiền dừng lại bước chân một chút, quay lại hướng mà Trần Vân Thanh đang bị đuổi giết kia, mỉm cười nói nhỏ, sau đó cũng là đi vào bên trong Phi Chu, khởi hành trở lại Chủ Đại Lục.

Những gì cần làm hắn cũng đã làm, những gì cần chuẩn bị hắn cũng đã chuẩn bị, dư lại phải xem cả vào vận khí của Trần Vân Thanh như thế nào mới được.

Hắn chỉ có thể hẹn Trần Vân Thanh tại bên kia Chủ Đại Lục, hy vọng đến khi hai người gặp lại, Trần Vân Thanh đã không có cần đến sự trợ giúp trong âm thầm của hắn nữa.

"Đi thôi..!".

"Xẹt..!"

...

Đêm tối..!

Dương gia Trấn..

"Đạp...! Đạp..!!"

"Khụ...! Phốc...!"

Chân nam chân bắc liêu xiêu chạy được đến nơi đây, Trần Vân Thanh thương thế lại chuyển nặng, hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi.

"Huyền Cô...! Bà được lắm, Trần Vân Thanh tôi sẽ không bỏ qua cho bà..!"

Trần Vân Thanh chống kiếm để giữ cho thân hình của mình không phải ngã nhào xuống dưới đất.







Cũng như Tiếu Nhất Hồng hồi chiều, Trần Vân Thanh cũng cất lên tiếng mắng với lại một người đàn bà, nhưng người này không phải là Túc Nữ, mà là Huyền Cô, người luôn đi theo bảo hộ Lăng Tĩnh Y kia.

Nhớ lại hồi chiều lúc đó, khi Tiếu Nhất Hồng đã bị hắn phóng trúng Đoạn Hồn Châm, thực lực càng là giảm sút nghiêm trọng.

Khi đó hắn nghĩ, chỉ cần mình thi triển ra một lần chiêu thức Kim Long Diệt Nhân Trãm, chắc chắn có thể đem Tiếu Nhất Hồng tiêu diệt, thế nhưng đúng lúc này trong lòng của hắn lại cảm thấy một cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm, cổ hơi thở này như muốn cảnh cáo hắn, nếu như mà hắn dám sử dụng ra tuyệt học trong Kim Long Thần Điển, chắc chắn hắn phải chết không thể nghi ngờ.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể thu tay lại, rời khỏi nơi đó.

Quả nhiên ngay sau khi hắn không dùng chiêu thức kia nữa, nguy hiểm cũng theo hắn biến mất.

Loại chuyện kỳ lạ này, không cần nghĩ hắn cũng hiểu được là do người đàn bà tên Huyền Cô kia giở trò quỷ.

Chờ đó mà xem, một ngày nào đó khi tu vi của hắn đại thành, người đầu tiên hắn tìm đến tính sổ chính là con mụ Huyền Cô đó.

"Dương gia trấn sao..?"

Trần Vân Thanh ánh mắt đã rất lờ mờ, nhìn trước cổng chào ba chữ Dương gia trấn xem mãi mới nhận ra.

Chạy trốn truy sát của Tiếu Nhất Hồng suốt một biểu chiều, đến được nơi đây cũng thật sự không có dễ dàng.

Nếu mà hắn tính không sai, Dương gia trấn này là một thôn trấn cách Trần Gia Trấn của hắn ba trăm km về hướng tây, thực lực khá là yếu kém, trong số những thôn trấn xung quanh Chấn Nam Thành quản hạt, Dương gia trấn có thể nói là thôn trấn có thực lực yếu nhất, cũng là ít người sinh sống nhất.

Số liệu hắn biết, toàn bộ Dương gia trấn chỉ có hơn một trăm hộ gia đình sinh sống, tức là chỉ bằng một phần mười số hộ dân của Trần Gia Trấn.

Trần Vân Thanh hắn chạy một hồi, trong lúc vô tình lại chạy đến nơi này, cũng không biết là phúc hay họa đây.

"Cha..! Chờ con với...!".

"Tư Tư..! Nhanh lên..! Trời đã sắp sửa có mưa...!"


Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc