Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 488: Liều Thì Ăn Nhiều





"Chậc..! Chậc..! Nếu bây giờ chúng ta ra tay đem Trần Vân Thanh này giế.t chết, đem đầu của y đi nhận thưởng thì thế nào ta..?" Một tên Yêu Sĩ tứ trọng hậu kỳ ánh mắt nhìn về Trần Vân Thanh có chút kỳ dị, tham lam thấy rõ.

Những người khác quan sát được tu vi của Trần Vân Thanh cũng là một bộ háo hức muốn thử.

Yêu Sĩ tam trọng cảnh mà thôi, ở nơi đây trong hàng tán tu tham gia Liệp Đạo Đoàn này là thuộc tầng cuối tồn tại, tuy không có đứng chót, cũng không kém bao nhiêu.

Bất kỳ người nào cũng có thể đem Trần Vân Thanh giết đi, từ đó đưa đầu của Trần Vân Thanh đến Trần gia nhận thưởng.

Trần gia có nói qua rồi, phần thưởng cho người bắt được hay giết được Trần Vân Thanh là ba thành sản nghiệp của Mang gia.

Chỉ cần có nó trong tay, bọn họ có thể lập ra một cái gia tộc hạng khá bên trong Chấn Nam Thành, từ nay không cần phải sống theo kiếp sống tán tu nữa, đây là một cái dụ hoặc vô cùng lớn a.

"Hừ..! Bọn mày đã quên nguyên tắc bên trong quảng trường này do Nguyễn tướng quân lập ra rồi sao..?"

Một tên tán tu khác có tu vi Yêu Sĩ lục trọng, nhìn đám người xung quanh như một đám sói đói chực chờ nhào lên đem Trần Vân Thanh giết đi, không khỏi hừ lạnh một tiếng lên tiếng cảnh báo.

"Nguyên tắc bên trong quảng trường..?"

Nghe đến lời nói này của tên Yêu Sĩ lục trọng hậu kỳ kia, đám người muốn lao lên đem Trần Vân Thanh giết đi trong lòng cũng là lạnh hơn phân nữa.

Lần này Thành Chủ Phủ ra thông cáo chiêu mộ tán tu đi diệt Chấn Nam Đạo, phần thưởng là hai mươi cái danh ngạch đi Mân Việt Học Viện khảo hạch cùng rất là nhiều phần thưởng có giá trị khác.

Ai muốn tham gia thì tới nơi đây quảng trường đăng ký, lấy lệnh bài chờ khởi hành.

Tuy nhiên bên trong quảng trường này cũng có nhiều quy định do Phủ Thành Chủ ban ra, mà cụ thể ở đây là do Thiên Phu Trưởng Nguyễn Anh Đức đại nhân đã ban ra.

Có nhiều điều luật, nhưng bọn họ chú ý nhất là hai cái, thứ nhất đã tham gia vao chiến dịch lần này, người tham gia sẽ được sự bảo hộ của Chấn Nam Thành quân đội.

Cái gì gọi là bảo hộ, tức là một khi tham gia, trong thời gian diễn ra chiến dịch, bọn họ thân phận sẽ giống như là quân đội dự bị, trừ quân đội ra, không thế lực nào dám làm gì bọn họ, nếu thế lực nào dám xông đi vào gây sự, như vậy sẽ cùng triều đình quân đội chống đối.

Thiết nghĩ tại bên trong lãnh thổ của Lạc Việt Vương Quốc, ngoài phần tử phản tặc ra, không có thế lực nào dám cùng triều đình chống lại.









Thứ hai nữa là trong thời kỳ tham gia chiến dịch, không được tàn sát lẫn nhau, tạm thời phải xem nhau như anh em trong quân đội một dạng.

Nếu bị phát hiện tàn hại lẫn nhau, hay cố tình làm loạn, như vậy thì cứ theo quân quy đến hàng xử.

Mà theo quân quy, đó chỉ có thể là con đường chết, thế nên hiện tại sẽ không có ai dám làm gì Trần Vân Thanh cả.

'Hừ..! Chỉ là bên ngoài sáng không có thể làm thôi, bên trong tối ta sẽ có thể làm rất nhiều thủ đoạn..!' Nhiều người bị quân quy dọa lui, không dám đánh tiếp chủ ý lên Trần Vân Thanh nữa.

Tuy nhiên cũng có nhiều người tài cao gan lớn, không muốn bỏ qua cho cơ hội trăm năm có một để có thể thoát khỏi kiếp sống tán tu này, điều đang lên kế hoạch muốn làm lớn một phen.

Mặt kệ nó, tán tu bên trong đã lưu truyền, liều nhiều thì ăn nhiều, liều ít ăn ít, không liều mà muốn có ăn thì chỉ có thể ăn phân của người khác.

Tán tu bọn họ không có cái gì cả, ngoài một cổ liều mạng kiếm sống ra, không có gì khác, muốn hơn người, phải liều mạng, muốn sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy thì liều mạng thôi.

Cơ hội trước mắt đổi đời quá lớn lại không chịu nắm lấy, như vậy nên trở về nhà lấy vợ sinh con, làm một người bình thường sống hết kiếp cho rồi.

...

"Doãn Chính..! Đã thống kê được bao nhiêu người tham gia vào Liệp Đạo Quân lần này chưa..?"

Nguyễn Anh Tài đang ở trên một cái đài cao, quan sát bên dưới quảng trường đám tán tu đông đảo bên dưới, thấy Doãn Chính đi đến, liền đối với Doãn Chính lên tiếng hỏi.

"Hồi Bách Phu Trưởng đại nhân..! Đến hôm nay, chúng ta ghi nhận tổng cộng tám ngàn hai trăm người gia nhập Liệp Đạo Quân.!"

Doãn Chính lên tiếng hồi báo, đây cũng là ngày kết sổ của đợt chiêu mộ tán tu tham gia chiến dịch lần này, qua hôm nay bọn họ sẽ không còn nhận thêm người nữa như đã thông báo, vì ngày mai tất cả đều phải xuất phát đi vào Chấn Nam Đại Sơn tiêu diệt Chấn Nam Đạo mất rồi.

Hôm nay nếu mà người nào không đi đăng ký, như vậy xem như là mất đi cơ hội của mình.

"Tám ngàn hai trăm người..! Cũng không có tệ lắm..!" Nguyễn Anh Tài gật đầu.







Có số người này, thêm vào một ngàn năm trăm quân chính quy của Chấn Nam Thành bọn họ, như vậy là đã gần mười ngàn người rồi.

Nhân số này đã nhiều hơn Chấn Nam Đạo tổng thể nhân số, nên nhớ Chấn Nam Đạo tuy nói có trên mười ngàn người, tuy nhiên qua chiến dịch hơn mười ngày trước của Chấn Nam Thành quân đội, bọn chúng là đã chết đi mất quá nhiều, trong thời gian ngắn khó có thể kiếm thêm người gia nhập.

Thêm một điểm nữa là thực lực lần này của bọn họ cũng là vượt lên rất nhiều so với Chấn Nam Đạo.

Bên trong Chấn Nam Đạo thực lực từng người so le không đồng đều, Yêu Giả chiếm gần một phần hai, trong khi chuyến này bọn họ tuyển chọn người tu vi thấp nhất cũng có Yêu Sĩ nhất trọng sơ kỳ cảnh giới, cao nhất lên đến Yêu Sĩ thất trọng.

Thực lực vượt trội như thế, nếu còn không thể đem Chấn Nam Đạo tiêu diệt, đúng là không có thiên lý.

"Đại nhân..! Trần Vân Thanh cũng là có gia nhập vào Liệp Đạo Quân lần này..!"

Ngập ngừng một chút, Doãn Chính cuối cùng cũng là đem chuyện này nói cho Nguyễn Anh Tài biết.

"Vậy phái thêm năm mươi binh sĩ đến nơi này bảo đảm an ninh đi..!"

Còn cần phải cảnh cáo các thế lực bên ngoài không cần làm điều gì thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ tự lãnh lấy hậu quả, Nguyễn Anh Tài trong lòng thầm thêm một chút tính toán.

Trần Vân Thanh người này bây giờ đã là danh nhân của toàn bộ Chấn Nam Thành rồi, Nguyễn Anh Tài hắn không chú ý tin tức này cũng là rất khó.

Hiện tại bên trong Thành Chủ Phủ, chú của hắn cũng là đang rất bất mãn với cách làm không kiên nể ai cả của Trần gia.

Nhất là cái chiêu huy động toàn bộ thế lực bên trong Chấn Nam Thành làm việc cho Trần gia kia, chú của hắn càng thêm phản cảm.

Người ngoài không hiểu còn cho là ở Chấn Nam Thành nơi đây Trần Tiêu Thiên là thành chủ mà không phải là chú của hắn Nguyễn Văn Du đâu.

Trong khoản thời gian này chú của hắn cũng như Thành Chủ Phủ tất cà mọi người đều tập trung đem mọi sự chú ý vào công cuộc đem Chấn Nam Đạo diệt đi.

Chờ sau chuyện này thành công, liền sẽ quay lại tính sổ với lại Trần Tiêu Thiên cũng như Trần gia cũng không có muộn. Thế nhưng bọn họ cũng không thể không làm gì, đem Trần Vân Thanh bảo hộ lại cũng là một trong số đó.







Tất cả trong lòng đều hiểu Trần gia muốn tiêu diệt Trần Vân Thanh, như vậy hắn đây liền làm ngược lại, đem Trần Vân Thanh cứu lại, xem Trần gia có gan xông vào bên trong quảng trường này để mà cướp người hay không.


Thật ra hắn trong lòng cũng rất hy vọng Trần gia sẽ không kiên nhẫn được ra tay hành động, khi đó bọn họ sẽ lấy một cái cớ hoàn mỹ này để san bằng Trần gia. ..

Ân..! Trước khi đi vài Chấn Nam Đại Sơn đem Trần gia diệt đi cũng không có tệ, vừa có thể chấn nhiếp mọi người, cũng có thể để đâm tán tu này được dịp rèn luyện thêm đôi chút, đây là một chuyện tốt, chỉ sợ đám người Trần gia không cho mình cơ hội đó mà thôi.


"Đại nhân...! Vậy còn bên trong quảng trường này..?" Việc điều thêm người đến nơi đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn lo lắng, chống bên ngoài, bên trong lại thủng.

Nhìn ra ai cũng thấy, trong đám tán tu bên dưới, nhiều người là có ý định đen tối muốn đem Trần Vân Thanh giết đi, đến Trần gia lĩnh thưởng.

Trong khi bọn họ trên người có quá nhiều chuyện cần phải lo lắng, thật sự không có khả năng ngày đêm túc trực bảo hộ cho tên Trần Vân Thanh kia.

Hơn nữa hắn còn cảm giác được, sự có mặt của Trần Vân Thanh ở bên trong Liệp Đạo Quân, rất có thể sẽ gây ra nhiễu loạn vô cùng lớn đối với đại cục chung, xử lí không khéo không chừng lần này có khả năng toang lớn.

"Hừ..! Không cần quan tâm bên trong..! Tất cả đều phải dựa vào bản thân của Trần Vân Thanh đi..!" Nguyễn Anh Tài phất tay, không muốn chú ý bên trong quảng trường một chuyện.

Trần Vân Thanh đến nơi này, như hắn đoán không có sai, mục đích chỉ có hai, thứ nhất là lợi dụng lực lượng quân đội của Chấn Nam Thành, tránh đi sự truy sát của Trần gia.

Thứ hai là muốn tham gia lần này chiến dịch, lấy được một cái danh ngạch đi Mân Việt Học Viện tu hành mà thôi.

Chuyện thứ nhất tên đó đã dự đoán đúng, Chấn Nam Thành quân đội sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào dám làm xằng làm bậy bên trong quảng trường.

Dư lại binh tôm tướng cua, như vậy thì phải nên do Trần Vân Thanh tự mình giải quyết. Nếu không được, vậy thì chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh, Chấn Nam Thành quân đội bọn họ không có khả năng đi làm bảo mẫu cho y được.



Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc