Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 499: Nhất Định Phải Chết





"Đám vũ khí này nếu đem về cho Trần Gia Trang cũng là một trợ lực không tệ..!"

Hai trăm người mà Trần Vân Thanh hắn vừa thôn phệ xong đây, không phải là bình thường Chấn Nam Đạo Đạo Phỉ, mà là những tinh anh của Chấn Nam Đạo, được đào tạo bài bản theo hình thức quân đội.

Mỗi người trên thân đều mặc khôi giáp tương đương với lại Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Binh Hộ Giáp, binh khí cầm trên tay cũng toàn một màu Nhị Giai Yêu Binh.

Sau khi chúng chết đi, những vật này đều là vật vô chủ, nếu hắn đem về cho lão tía mình xử lý, với tài thao lược của ông ta, thế nào cũng có thể đào tạo ra thêm hai trăm tên binh sĩ chính quy nữa, thêm vào một trăm vị binh sĩ đang có, Trần gia Trang bỗng chốc liền có ba trăm tên binh sĩ.

Cổ lực lượng này nếu đem tấn công Trần gia cũng là dư sức rồi.

"Chủ nhân..! Ngài đã xuất quan..!" Bên ngoài sơn động, Mang Huyền Phong nhìn thấy Trần Vân Thanh cất bước đi ra, liền là lên tiếng chào hỏi.

Trần Vân Thanh trước cùng sau khi đi vào bên trong sơn động kia nhìn bên ngoài hắn thấy không khác nhau nhiều lắm.

Tuy nhiên trực giác nói cho hắn biết Trần Vân Thanh bây giờ cao thâm hơn trước đây nhiều lắm, loại khí tức mờ mịt này, hắn chỉ cảm giác qua trên thân những đại cao thủ như Hồ Phi hay Tiếu Nhất Hồng mà thôi.

"Mang Huyền Phong..! Lần này ông làm rất tốt..!" Trần Vân Thanh khá là hài lòng gật đầu.

Hắn khen ngợi Mang Huyền Phong vì tên này dùng mưu hèn kế bẩn đem hai trăm tên binh sĩ chính quy của Chấn Nam Đạo làm cho hôn mê bất tỉnh, để cho hắn thuận lợi không tốn bất kỳ một giọt mồ hôi nào đem bọn chúng cắn nuốt sạch sẽ, đây cũng là một chiến công rất lớn a.

"Chủ nhân quá khen..!" Mang Huyền Phong khiêm tốn từ chối.

Đám binh sĩ lần này là do Hồ Phi ép hắn nhận lấy, bổn ý của Hồ Phi là muốn hắn dẫn theo đám người này ban đêm tập kích vào quân doanh của Chấn Nam Thành quân đội.

Không cầu có thể đem quân đội Chấn Nam Thành tiêu diệt, chỉ cần có thể đem hai người Nguyễn Anh Đức hay Trần Vân Thanh tiêu diệt là được rồi.

Thế nhưng hắn đã đem tin tức này báo cáo cho Trần Vân Thanh từ trước, đồng thời Trần Vân Thanh cũng đưa cho hắn một loại thuốc mê cực mạnh.

Đem đám người này khống chế lại, nhốt vào bên trong hang động này chờ Trần Vân Thanh đến xử lý, còn về chuyện Trần Vân Thanh làm sao để xử lý đám người này, đã không còn trong sự suy nghĩ của hắn nữa rồi.









"Có biết Tiếu Nhất Hồng vì sao vẫn còn chưa xuất hiện chủ trì đại cục hay không..?" Trần Vân Thanh trầm ngâm lên tiếng hỏi.

Mấy ngày qua sở dĩ Chấn Nam Thành quân đội bách chiến bách thắng tiến sát Đại Cao Phong Sơn như thế này, ngoài tin tức của Mang Huyền Phong cung cấp ra.

Một nguyên nhân rất lớn là đến từ chuyện Chấn Nam Đạo không có Tiếu Nhất Hồng tọa trấn, mọi quyết định cho chiến trận hoàn toàn do Hồ Phi một tay sắp xếp.

Mà Hồ Phi có bao nhiêu bản lĩnh, không riêng gì Chấn Nam Đạo người, mà toàn bộ Chấn Nam Đạo quân đội đều là hiểu quá rõ ràng.

"Chủ nhân.! Sau khi Tiếu Nhất Hồng truy sát chủ nhân không thành công trở lại sau, hắn liền lập tức bế quan, đối với người bên ngoài nói là mình muốn đột phá Yêu Sư tứ trọng cảnh giới..!" Mang Huyền Phong không một chút giấu giếm lên tiếng trả lời.

Tình cảnh mấy ngày trước khi Tiếu Nhất Hồng trở lại Đại Cao Phong Sơn hắn vẫn còn nhớ như in.

Một gương mặt quá hoảng loạn, không hợp với bộ dáng trấn tỉnh như trước đây, cánh tay trái cũng không còn, nhìn ra được Tiếu Nhất Hồng đã gặp qua một chuyện rất là khủng khiếp một dạng.

Tuy nói Tiếu Nhất Hồng bảo mình bế quan đột phá Yêu Sư tứ trọng, nhưng hắn có chút không tin tưởng cho lắm, theo hắn thấy Tiếu Nhất Hồng là đang trốn tránh điều gì đó thì đúng hơn.

"Trốn tránh..! Thực ra tên này đã gặp phải chuyện gì..?" Trần Vân Thanh ngạc nhiên.

Theo lời kể của Mang Huyền Phong, Tiếu Nhất Hồng trở lại Đại Cao Phong Sơn với gương mặt rất khủng hoảng, nhưng Trần Vân Thanh hắn nhớ rõ ràng, dù là lúc Tiếu Nhất Hồng bị hắn dùng Đoạn Hồn Châm bắn trúng phải chặt đi cánh tay trái, tên này cũng không có gì ra vẽ mình đang khủng hoảng cả.

Còn là đuổi theo hắn không tha, đến Dương gia trấn còn tàn nhẫn ra tay đem mấy trăm thôn dân tận diệt, một người máu lạnh vô tình như thế kia, nếu nói chỉ vì giết vài trăm người mà sinh ra hốt hoảng, hắn là không hề có tin tưởng cho lắm.

"Mang Huyền Phong..! Chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo..!" Trần Vân Thanh nhắm mắt suy nghĩ một chút sau, liền ngay lập tức đưa ra quyết định.

"Vâng..! Chủ nhân..! Ta lập tức đi làm..!" Mang Huyền Phong thân hình run lên một cái, cung kính lui về phía sau.

Hắn là chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi, Trần Vân Thanh đã quyết định hành động, như vậy Chấn Nam Đạo sẽ phải tiêu tùng.







Kẻ thù lớn nhất của hắn là Hồ Phi cũng sắp phải chết, nghĩ đến đoạn tự mình có thể chính tay đem Hồ Phi giết đi, trong lòng của hắn không khỏi run rẩy một chút.

"Tiếu Nhất Hồng..! Ta mặc kệ ông gặp phải chuyện gì..! Hôm nay ông nhất định là phải chết..!" Trần Vân Thanh nắm chặt đôi tay, ánh mắt hết sức kiên quyết, nhìn về hướng Đại Cao Phong Sơn cất tiếng nói, xong hắn cũng liền rời khỏi nơi này.

...

Sáng hôm sau..! Đại Cao Phong Sơn.

"Khang Kiện..! Đã cho các anh em vào vị trí sẵn sàng chiến đấu chưa.!" Hồ Phi một bộ mặt rất bơ phờ, mệt mỏi lên tiếng hỏi Khang Kiện bên dưới.

"Nhị Đương Gia..! Mọi thứ tôi đã chuẩn bị tốt, nhưng mà nếu Mang Đương Gia không thể đem Nguyễn Anh Đức hay Trần Vân Thanh giết chết, phần thắng của chúng ta không có cao lắm...!" Khang Kiện gật đầu, thế nhưng hắn cũng không mấy khả quan cho tình hình của Chấn Nam Đạo hiện nay cho lắm.

Lần này hy vọng lớn nhất của bọn họ đặt vào Mang Huyền Phong cùng hai trăm tên binh sĩ tinh anh, đây là số binh sĩ chính quy không còn nhiều lắm của Chấn Nam Đạo, cũng là lực lượng trung kiên nhất.

Nếu mà bọn họ thất bại, binh sĩ không còn, đối với lại Chấn Nam Đạo sẽ là một cái trọng đại đã kích.

Không ai có thể tưởng tượng, một khi Chấn Nam Thành quân đội tấn công lên Đại Cao Phong Sơn, bên mình không có quân sĩ chống lại, sẽ có kết cục thảm họa như thế nào.

"Ta có lòng tin vào Thập Đương Gia..!" Hồ Phi cũng là biết tình cảnh của Chấn Nam Đạo hiện tại giống như ngàn cân treo sợi tóc.

Mọi niềm tin của hắn tất cả đều là được đặc cả vào Mang Huyền Phong, hắn không có hy vọng với bao nhiêu đó binh sĩ, Mang Huyền Phong sẽ làm nên chuyện gì, chỉ cần Mang Huyền Phong có thể đem hai người Trần Vân Thanh hay Nguyễn Anh Đức diệt đi là được rồi.

Không có hai người đó, Chấn Nam Thành quân đội hay Liệp Đạo Quân giống như là rắn mất đầu, dù có mạnh đến đâu cũng sẽ sụp đổ, khi đó Chấn Nam Đạo mình có thể chuyển bại thành thắng được.

Niềm tin của hắn không phải là không có cơ sở khi mà đêm hôm qua Mang Huyền Phong trước khi rời đi gương mặt hết sức là tự tin.

Còn hứa là nếu không thể tiêu diệt được hai người Trần Vân Thanh, mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, hắn nghĩ trong lòng Mang Huyền Phong đã có kế sách ảo diệu gì, nên mới nói ra những lời tự tin như thế kia.








"Trong số các vị có mặt tại đây..! Có ai còn có cao kiến gì nữa không..!"

Hồ Phi nhìn xung quanh ba trăm vị Yêu Sĩ thất trọng trở lên cường giả đang có mặt, khách khí lên tiếng hỏi thêm một lần nữa.

Ba trăm người có mặt tại nơi đây, là lực lượng mạnh nhất của Chấn Nam Đạo bọn họ hiện tại rồi.

Thường thì những Yêu Sĩ thất trọng sơ kỳ, trừ những trường hợp đặt biệt, rất ít khi nào hắn cho phép những người này vào nơi đây.

Chỉ là bây giờ hoàn cảnh đặc biệt thật, trong lúc nguy nan, hắn không thể không đem mọi người tập trung lại hết nơi này, nhiều người thì sẽ nhiều ra chủ ý, có đôi khi có người tài ba kiệt xuất ẩn dấu bên trong này nhưng thường ngày không lộ ra cũng không biết chừng.

Đúng thật sự hắn có lòng tin khá nhiều vào Mang Huyền Phong, nhưng trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối cả, lỡ không may Mang Huyền Phong thất bại, bọn họ cũng nên chuẩn bị đến phương án khác, cũng nên trông chờ vào những người có mặt tại nơi đây xem thử thế nào.

"Nhị Đương Gia..! Bây giờ tình cảnh không mấy khả quan, chúng ta nên mời Đại Đương Gia ra để chủ trì đại cục đi..!"

Hồ Phi hỏi hồi lâu nhưng không có người nào đưa ra ý kiến gì hay, Sầm Ngọc Sơn trong lòng là hiểu rõ, những người này không có biện pháp gì tốt cả.

Hắn hiểu quá rõ, thường ngày để đám người này đi cướp bóc thu lộ phí thì bọn chúng rất lành nghề, nhưng đụng đến khó khăn, hay phải dùng đến đầu óc, chẳng có ai nghĩ ra được chuyện gì, trông cậy vào đám người đó cũng như không.

"Đúng vậy..! Ngũ Đương Gia nói hết sức có lý, nên mời Đại Đương Gia ra chủ trì đại cục..!"

"Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Ngũ Đương Gia, không có người nào có thể giải quyết được khốn cảnh của Chấn Nam Đạo hơn Đại Đương Gia..!"

"Nhị Đương Gia..! Xin ngài đừng có chần chừ nữa, lập tức đi vài mật thất mời Đại Đương Gia ra chủ trì đại cục đi..!"



Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc