Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 639: Tôn Vận Tiên





Kể từ khi khi gần tháng trước tin tức Trần Vân Thanh là đệ tử của Phát Chính Nam truyền ra, liền là làm cho Mân Việt Học Viện đám đệ tử bàn tán xôn xao.

Hâm mộ thì ít mà ghen ghét thì lại nhiều, rất nhiều người cho là Trần Vân Thanh quá may mắn, nên mới được Yêu Tông cường giả đại trưởng lão nhận làm đệ tử.

Nhất là khi biết được Trần Vân Thanh chỉ là tại một tòa thành nhỏ xuất thân, mà không phải là dân bản địa tại Mân Việt Quận Thành nơi đây, điểm ghen ghét lại bị đẩy lên cao trào.

Bọn họ rất không hiểu, luận xuất thân hay thế lực phía sau mình đều là vượt qua Trần Vân Thanh hàng vạn dặm, vì cái gì Phát Chính Nam lại đi chọn một tên thôn quê làm đệ tử, cũng không nhận đám người mình đây..?

Giờ đây chắc cũng chỉ có đám người tán tu hay cùng xuất thân bình dân không có thế lực gì mạnh, mới đi hâm mộ cùng cổ vũ cho Trần Vân Thanh mà thôi.

...

"Tinh Khoa học đệ..! Đây là cơ hội kiếm tiền không nhỏ, cậu có thể nghiên cứu thêm..!"

Đứng tầm cách xa vị trí của Trần Vân Thanh hơn một trăm mét, chính là Lăng Thành Phong đám người


Người mà vừa lên tiếng muốn Tinh Khoa nhân cơ hội này kiếm lấy một bút tài sản, cũng chính là Lăng Thành Phong.

"Thành Phong Minh Chủ..! Gần đây đối với cá cược làm ăn tôi không có hứng thú..!" Tinh Khoa cười bồi một cái.

Không phải hắn không muốn đi ra bên ngoài phát tài, mà là hắn không có giám.

Lần trước Trần Vân Thanh chà đạp hắn một lần, cướp đi toàn bộ điểm cống hiến của hắn, nói rõ ràng nguyên nhân cho hắn biết là vì y căm ghét người khác xem mình như công cụ đến kiếm tiền.

Nên tạm thời đối với những món cá cược liên quan đến Trần Vân Thanh, hắn không có dám nhận nữa.

Chí ít phải đến khi Lăng Thành Phong đem Trần Vân Thanh đánh bại, khi đó hắn mới dám mở lại vụ làm ăn này sau.

"Không có hứng thú sao..?"

Lăng Thành Phong cười nhạt.









Cũng là không có lên tiếng vạch trần lời nói dối có chút vụng về của Tinh Khoa tên này, có thể tên này đã bị Trần Vân Thanh hù dọa cho vỡ mật mất rồi, trong thời gian ngắn khó có thể trọng chấn lại uy phong như trước đây.

"Thành Phong Minh Chủ..! Nếu Trần Vân Thanh đồng ý lời khiêu chiến của Lữ Tụng Hoa, anh nghĩ ai sẽ là người dành chiến thắng..?"

Tinh Khoa cũng muốn hỏi Lăng Thành Phong về chuyện này, cũng không phải vô duyên vô cớ đâu, mà hắn muốn có cái nhìn rõ hơn về thực lực của Trần Vân Thanh cũng như phương pháp ứng phó sau này.

"Cái này cần phải hỏi sao..? Đương nhiên là Trần Vân Thanh rồi..!"

Lăng Thành Phong có chút bực mình vì câu hỏi không đâu của Tinh Khoa tên này.

Trần Vân Thanh mười ngày trước ngay cả Bạch Kiếm Nam cũng bị y đánh bại, bây giờ từ Tu Luyện Tháp đi ra, thực lực sẽ có tiến triển không có ít, làm sao có thực lực bị bại trong tay của Lữ Tụng Hoa cho được.

Nên nhớ luận về thực lực, tại Mân Việt Học Viện nơi đây trong hàng Nội Viện đệ tử, Lữ Tụng Hoa còn kém Bạch Kiếm Nam một chút, Lữ Tụng Hoa căn bản là không có hy vọng gì.

"Vậy anh chờ mong gì không ra tay đem Trần Vân Thanh trấn áp đi..!"

Tinh Khoa có chút không hiểu, nếu Lăng Thành Phong đã hiểu quá rõ ràng Lữ Tụng Hoa không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh.

Vậy tên này còn đứng tại nơi đây làm cái gì, ra bên ngoài kia chính diện giao thủ với Trần Vân Thanh, đem tên đó đạp dưới chân, giết Trần Vân Thanh luôn lại là càng tuyệt vời.

"Cậu không hiểu..! Ta muốn mượn tay của Lữ Tụng Hoa để thử ra sâu cạn của Trần Vân Thanh tên kia..!"

Đây là ý nghĩ chân thật trong lòng của Lăng Thành Phong.

Không hiểu thế nào, Trần Vân Thanh này từ khi rời khỏi Tu Luyện Tháp hắn luôn có một loại cảm giác nguy cơ, dù đối phương hiện ra bên ngoài tu vi chỉ có Yêu Sư nhất trọng hậu kỳ, cũng không thể nào làm cho hắn thôi bất an, ngược lại cảm giác nguy hiểm kia ngày càng cường liệt.

Hắn không có ra mặt ngay, chính là vì cái nguyên nhân này, trùng hợp Lữ Tụng Hoa tên ngu ngốc kia có xích mích với lại Trần Vân Thanh, thế là hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, muốn mượn tay Lữ Tụng Hoa xem hư thật của Trần Vân Thanh ra làm sao.

Hắn không hy vọng lắm vào chuyện Lữ Tụng Hoa này có thể đánh được một trận cân tài cân sức với lại Trần Vân Thanh, hắn chỉ mong Lữ Tụng Hoa bại trận muộn một chút, trên dưới mười mấy chiêu để hắn đong đếm được thực lực của Trần Vân Thanh hiện tại, mới tìm cách ứng phó sau.

...

"Anh là muốn cùng tôi khiêu chiến..?"







Trần Vân Thanh ánh mắt xẹt qua một tia sát ý, nhưng rất nhanh che giấu đi xuống, hắn là không có chắc lời nói vừa rồi của Lữ Tụng Hoa này là thật hay giả, nên muốn hỏi lại thêm một lần nữa.

"Ta..!"

Đương nhiên là muốn cùng với mày khiêu chiến rồi, đây chính là những điều mà Lữ Tụng Hoa muốn nói, nếu như không, hắn dẫm mưa dãi nắng tại bên ngoài Tu Luyện Tháp này đến bảy ngày trời để mà làm cái gì.

Tuy nhiên có điều lạ là khi hắn muốn nói tiếng đồng ý, lại không thể nào mở miệng ra được, có một loại nguy cơ khủng bố đang bao trùm lấy hắn, như dám đồng ý mà nói, hắn chỉ sợ mình phải chết không hề nghi ngờ.


...

"Có chuyện gì vậy..? Sao Tụng Hoa học trưởng lại run rẩy như vậy..!"

Lữ Tụng Hoa phản ứng làm cho nhiều người ngoài ý muốn, chỉ cần gật đầu nhận lời Trần Vân Thanh đi ra Lôi Đài đánh một trận phân cao thấp là được rồi, đâu cần phải ấp a ấp úng như thế kia, thân hình của Lữ Tụng Hoa cũng kỳ, cứ run lên thế kia, làm bọn họ hiểu lầm Lữ Tụng Hoa sợ Trần Vân Thanh không dám ứng chiến thì chết.

"Có khi nào Tụng Hoa học trưởng nghĩ mình không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh nên lâm trận lùi bước hay không.?"

Một tên Nội Viện đệ tử cũng có chút danh tiếng bên trong Mân Việt Học Viện quan sát thấy có điểm kỳ lạ liền là nêu ra ý nghĩ của mình.

Không thể trách hắn có cái ý nghĩ kia được, nếu Lữ Tụng Hoa cường đại, ngay khi Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi, đã không có chút do dự gật đầu đồng ý rồi, bọn họ cũng có thể xem một trận đại chiến mãn nhãn, nhưng giờ đây Lữ Tụng Hoa ngay cả lời đồng ý cũng không dám nói ra, hắn không khỏi nghiên về khả năng này.

"Hừ..! Làm sao có chuyện phi lý đó..!"

Một người nữ đệ tử khá là sùng bái Lữ Tụng Hoa lên tiếng phản bác.

Cũng có một số ít đệ tử gật đầu đồng ý với lại lời nói của vị nữ học viên này.

Lữ Tụng Hoa tại Mân Việt Học Viện Nội Viện trong vòng được xếp vào tốp mười đại cao thủ đứng đầu, chính xác hơn là vị trí thứ tư, chỉ thua kém mấy người dẫn đầu như Lăng Thành Phong, Trâu Triệu Long chút ít.

Nói một cường giả như Lữ Tụng Hoa lại đi sợ một tên mới gia nhập Nội Viện không bao lâu như Trần Vân Thanh, rất ít người tin tưởng vào chuyện này.

"Tôi..!"







"Tránh ra..! Tránh ra..! Nhiệm Vụ Đường Trưởng Lão đến..!"

Lữ Tụng Hoa gian nan làm ra quyết định, chỉ là khi hắn còn chưa có nói ra quyết định của mình là chiến hay hòa thì phía sau có một âm thanh cực lớn truyền đến, theo sau vốn đang vây chật kín xung quanh đám học viên nghe đến câu nói kia, cũng là tự động giãn ra, để một con đường thoáng rộng cho đám người vừa mới đến.

"Nhiệm Vụ Đường trưởng lão đến nơi đây làm cái gì.?"

Quan sát thấy người đến đúng là Tôn Vận Tiên cùng người của Nhiệm Vụ Đường không sai, nhiều học viên không khỏi ngạc nhiên, không ai hiểu Tôn Vận Tiên đến nơi này làm cái gì.

Địa bàn của Tôn Vận Tiên là ở Nhiệm Vụ Đường bên kia, công việc chính của ông ta là hàng ngày treo lên các nhiệm vụ cho các học viên đi làm, rồi trả lại điểm cống hiến khi đã hoàn thành nhiệm vụ, từ trước đến nay trừ khi được Viện Trưởng triệu kiến, hay là Học Viện hội nghị ra.

Hiếm thấy khi nào Tôn Vận Tiên rời khỏi Nhiệm Vụ Đường một bước, lần này thấy ông ta xuất hiện tại đây, thanh thế cũng không hề nhỏ, tất cả đều hiếu kỳ khỏi biết vị trưởng lão này muốn làm chuyện gì.

"Cậu chính là Trần Vân Thanh..?"

Tôn Vận Tiên đi đến cách Trần Vân Thanh không đến năm mét, quan sát hắn một chút, khi đã khẳng định mình không có nhận nhầm người liền là cất lên tiếng hỏi.

"Gì..! Vận Tiên Trưởng Lão là đến tìm Trần Vân Thanh..?"

Nơi đây không ai là người điếc cả, Tôn Vận Tiên lời nói tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, không ai nghĩ đến Tôn Vận Tiên là đến đây tìm Trần Vân Thanh cả.

"Có khi nào Vận Tiên trưởng lão lại muốn nhận Trần Vân Thanh là đệ tử hay không..?"

Một người Nội Viện đệ tử có chút thâm niên đưa ra nghi hoặc của mình.

Trần Vân Thanh thiên phú rất cao, mới mười bảy tuổi liền đã là Yêu Sư cường giả, loại thiên phú này tại Lạc Việt Vương Quốc quá hiếm thấy.

Tôn Vận Tiên lại chưa bao giờ nhận qua đệ tử, không ngoài khả năng nhận thấy Trần Vân Thanh là một kỳ tài hiếm có nên phá lệ đến nơi đây nhận đồ đệ cũng nên.



Nếu bạn rảnh, xin mời đọc