Giản Việt cắn răng, quai hàm căng cứng, di chuyển côn th*t càng lúc càng nhanh, vừa mới nhịn quá lâu, giờ đã đút vào, tiểu huyệt nhỏ mềm co rút chặt chẽ khiến người ta mất hết lý trí..
Anh không có nhiều kỹ xảo cao thâm, chỉ có cơ bắp cường tráng mạnh mẽ, cả người như có sức lực phát tiết không hết, bèn hướng Hà Lạc lung tung mà đâm vào, quy đầu đâm vào chỗ sâu nhất, đẩy hết d*m thủy tràn ngập kia ra ngoài, thao lên mang theo tiếng vang chói tai, càng thêm hăng hái.
Đúng lúc này, điện thoại của Hà Lạc vang lên, cô vốn muốn trực tiếp không để ý, nhưng sau khi nghe kỹ mới biết đó là nhạc chuông độc quyền của điện thoại mẹ cô.
Hà Lạc nhớ trước khi chuyển đến đây, mẹ đã dặn dò nhiều lần, sau khi ổn định phải gọi điện thoại cho gia đình báo cáo tình hình, nói cho cùng vẫn là lo lắng cô ở một mình bên ngoài.
Lúc ấy cô còn miệng đồng ý, nói khẳng định sẽ gọi, mỗi ngày đều gọi, ngay cả buổi tối ăn cái gì cũng sẽ nói với mẹ hết.
Kết quả lại là, toàn bộ ném ra sau đầu.
“Em đi nhận điện thoại…” Một tia lý trí cuối cùng của Hà Lạc bị đánh thức, đẩy Giản Việt ra.
Giản Việt nằm trên người cô, di chuyển chậm hơn chút, nhưng vẫn không dừng lại, anh hôn lên vai cô: “Anh ngồi đây với em. ”
“……”
Hà Lạc nhìn côn th*t kia còn đang thẳng ra trong huyệt nhỏ của cô, im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải.
Điện thoại của mẹ giống như bùa đoạt mạng vậy, cô không để ý nhiều như vậy, đưa tay sờ soạng bên giường một phen, cầm lấy điện thoại nhấc máy.
Cô không nhìn kỹ, tưởng là cuộc gọi thoại nên nhanh chóng trả lời.
Sau đó nhìn thấy gương mặt phúc hậu tròn trịa của bà Lưu xuất hiện trước màn hình, Hà Lạc hít một hơi khí lạnh, ý thức được không đúng, cô nhanh tay lẹ mắt chặn camera, trực tiếp cúp máy.
Tim cô đập như sấm, gọi lại điện thoại một lần nữa.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lạc Lạc, vừa rồi không phải điện thoại kết nối rồi sao, sao lại không có thế?”, bà Lưu Tú Lan bày tỏ sự nghi ngờ
Nghe giọng điệu của bà, hẳn là không chú ý tới hình ảnh vừa rồi chợt lóe lên trong điện thoại di động.
Hà Lạc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trả lời: “Mẹ, tín hiệu mạng bên con không tốt lắm, quay video quá chậm. ”
“Ồ, con ở đâu vậy, chẳng lẽ là ở trong núi sao? Ngay cả tín hiệu cũng không tốt, vậy sau này mẹ muốn nhìn con một cái có phải cũng khó khăn không?” Bà Lưu Tú Lan vừa bắt được cơ hội là bắt đầu làm công tác giáo dục, “Trước đây mẹ vẫn nói với con rồi, ở nhà, có một công việc ổn định, cách bố mẹ cũng gần càng tốt, con nhất định phải đến chỗ chim không kêu…”
“Bên này không khí rất tốt mà.” Hà Lạc bổ sung
Bà Lưu Tú Lan lại nói thêm: “Còn nữa, tuổi con không còn nhỏ nữa, ngay cả một người bạn trai cũng không có, Tiểu Vệ nhà người ta là bố của hai đứa nhỏ rồi, con còn nhớ lúc còn bé mới học mẫu giáo không? Ngày đầu tiên về đến nhà nói có bạn nhỏ thổ lộ với con, con chuẩn bị có bạn trai, nếu mẹ biết con lớn lên như thế này, lúc trước…”
Giọng nói trên điện thoại đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Tầm mắt Giản Việt dừng trên người cô, côn th*t đâm mạnh vào trong tiểu huyệt.
Ánh mắt kia hình như đang hỏi, em đã bắt đầu trêu người ta sớm như vậy à?
Hà Lạc cắn môi dưới, đôi mắt ươn ướt cầu xin anh đừng nhúc nhích.
“Trước kia con tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện”
Bà Lưu hừ một tiếng: “Con lớn tuổi càng không hiểu chuyện. ”
Lại tới lại tới, lại để cho bà Lưu nói tiếp nữa, đợi lát nữa cô ngay cả quần lót cũng không có.
“Mẹ, mẹ đặc biệt gọi điện thoại tới đây, không phải là chuyên môn đến quở trách con đấy chứ.”
“Cũng không phải, mùng 1 tháng 5 em trai con nghỉ vài ngày, nói cái gì cũng phải đến bên chỗ con chơi, nhưng mẹ lại lo lắng nó đi một mình, không đồng ý thì nó làm loạn, ầm ĩ đến mức mẹ rất đau đầu. Vừa vặn Diệp Hiên đây gặp mặt, nói vừa lúc rảnh rỗi, có thể đi cùng em trai con đến chỗ đó, người khác không dễ nói, nhưng Diệp Hiên làm người ta hoàn toàn tin tưởng, đồng ý luôn, tránh cho em trai con mỗi ngày trong nhà khiến mẹ phiền lòng. ”
“Lạc Lạc, đến lúc đó con nhìn một chút, không thể để em trai chạy loạn ở bên ngoài”
“Vâng, con sẽ quản nó” Hà Lạc không nghĩ đến là nói cái này, nhất thời có chút bối rối.
Cúp điện thoại, ánh mắt Giản Việt đen lại thâm thúy.
“Diệp Hiên?”