Bất Ngờ Rung Động

Chương 46: Cô ngậm ngón tay


Chờ Hà Lạc mở mắt lần nữa, trời đã sáng sớm.

Ngay cả cô cũng ngạc nhiên vì cô có thể ngủ trên giường của Giản Việt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, phải biết rằng, cô không chỉ có tật xấu lạ giường, còn thường xuyên mất ngủ.

Lúc trước Hà Lạc chuyển đến trấn nhỏ này, đi nghỉ một thời gian, cũng hy vọng có thể điều chỉnh trạng thái thân thể.

Kết quả vừa gặp được Giản Việt, đã tốt rồi sao…

Sắc trời còn chưa sáng, Giản Việt đã dậy, anh đang đứng bên giường thay quần áo

Hà Lạc nhớ hai ngày nay cùng Giản Việt mấy trận tình ái dài dằng dặc lại kích thích, cô vùi mặt vào trong chăn, đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt

Giản Việt thoáng nhìn thấy cô rụt vào trong chăn, chỉ còn lại một cái đầu lông xù, có chút buồn cười.

“Sao dậy sớm như vậy?”

“Bởi vì thắt lưng em đau…” Trong giọng nói của Hà Lạc mang theo chút yếu đuối, lười biếng nghe đặc biệt chọc người.

“Vậy em ngủ thêm một chút nữa đi, anh xuống dưới tầng chạy hai vòng.” Giản Việt thay quần áo xong, đi đến sờ đầu cô, “Lát nữa tỉnh lại em muốn ăn cái gì? ”

Gương mặt đẹp trai được phóng to trước mắt Hà Lạc 

” Em đã no rồi.” Hà Lạc nhỏ giọng nói.

“Hả?”

“Ngắm sắc đẹp thay cơm ấy.”

Trên mặt Giản Việt quanh năm căng thẳng, rất lạnh, gần như không có thứ gì có thể chạm tới trái tim anh, nhưng bây giờ lại bởi vì bị cô trêu chọc một câu, mím môi mỏng, mở rộng mặt mày.

“Nhưng mà nếu em nói như vậy, anh có cảm thấy em rất hạn hẹp không?” Hà Lạc đột nhiên có chút hối hận đem suy nghĩ chân thật trong lòng nói ra.

“Tính cách như vậy cũng không trách em, bởi vì anh cũng vậy.”

Giản Việt giống như chọc mèo, vươn ngón tay thon dài ra, cọ cằm cô một cái

Hà Lạc vừa nhìn thấy bàn tay đẹp của anh, lý trí đã bị cuốn trôi, cô theo bản năng mở miệng, ngậm lấy đầu ngón tay của anh.

Ngón tay được cô ngậm trong miệng, ấm áp mềm mại.

Loại tình cảm nhớp dính khác thường này bồi hồi giữa thân thể hai người.

“Anh không ngại cho em nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đâu, Hà Lạc.” Giản Việt lạnh nhạt nói một câu.

Gần đây Giản Việt thích gọi biệt danh của cô, Lạc Lạc.

Cho nên khi anh liên tục gọi cả họ tên, Hà Lạc đã ý thức được không ổn.

Hà Lạc không dám làm lần nữa, buông tay anh ra, chăn bọc lại làm rùa rụt đầu

Cô đương nhiên không dám trêu chọc anh, nhưng Hà Lạc có thể ở cạnh thăm dò nhiều lần.

Bầu trời đầy mây, không có ánh nắng gay gắt, trong gió có chút mát mẻ hiếm có, Giản Việt chạy vài vòng, mua một chai nước và uống cạn, cái nóng oi bức của những ngày trước như xua tan đi rồi.

Mặc dù Hà Lạc nói không ăn gì, nhưng Giản Việt vẫn mang cho cô một phần hoành thánh

Thanh đạm, không thể ăn cay quá nhiều.

Cửa tiệm hoành thánh nằm trong một con hẻm bí ẩn, mở hơn hai mươi năm, đến đây về cơ bản đều là khách quen ăn từ nhỏ đến lớn.

“Chú Thịnh, vẫn như cũ.”

“Biết rồi, không cho hành lá thêm canh phần lớn”

Chú Thịnh gần sáu mươi tuổi, nhưng đối với khẩu vị của các vị khách khác nhau lại nhớ rõ ràng, không cần hỏi cũng biết nên nấu như thế nào.

“Ôi, Giản Việt à, đã lâu cháu không đến rồi.” Chú Thịnh vừa bận rộn, vừa nói cho anh biết bên cạnh còn có chỗ, tự mình lấy ghế.

“Chú Thịnh, chú đóng gói một phần mang về, cháu không ăn ở đây.”

Giản Việt vừa mở miệng, mấy nữ sinh đang ăn bên cạnh chú ý tới anh, đột nhiên phát ra vài tiếng thét chói tai cuồng nhiệt.

Mấy cô không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn nhau đã biết đối phương là có ý gì —— Trai đẹp, xem kìa có trai đẹp! 

Chú Thịnh đối với việc Giản Việt vừa xuất hiện đã loạn động tĩnh như vậy, sớm  thấy quen rồi nên cũng không trách

Thật ra Hà Lạc đối với ăn không có ham gì, không được ăn thứ mình thích thì nhịn đói, không thèm ăn.

Giản Việt sợ cô ghét bỏ hương vị thanh đạm, suy nghĩ một lát, rồi bảo đóng gói chút ớt và giấm.

“Vừa nhìn đã không phải là cháu muốn ăn.” Chú Thịnh đột nhiên tám chuyện, giống như ngửi được mùi vị bất thường: “Mang cho bạn gái hả? ”

Giản Việt mím môi, đột nhiên nhớ con mèo lười Hà Lạc dậy sớm nằm trong chăn, trong lòng ấm áp lướt qua.

“Vâng.”

Anh trả lời, không phủ nhận

Mấy cô gái kia lại liếc nhau một cái, quả nhiên, đàn ông đẹp trai đều có bạn gái hết rồi!