Hà Lạc mò mẫm đi lên, lúc đi ngang qua quầy, Lâm Diệu Dương còn chào hỏi cô, cười nói phòng anh Giản Việt ở bên trái hành lang.
Thật ra Hà Lạc cũng không muốn quấy rầy Giản Việt nghỉ trưa, cô đặt đồ xuống là có thể rời đi, cũng không biết vì sao ma xui quỷ khiến lại đi lên gác xép. Bước chân của cô trở nên rất nhẹ, đây là lần đầu tiên cô bước vào cuộc sống của Giản Việt, rõ ràng bọn họ thân mật như vậy nhưng đối với nhau đều không hiểu rõ lắm.
Giống như quay lại ngày đầu tiên họ gặp nhau, Hà Lạc luôn có cảm giác không thật, lúc cô gõ cửa, trái tim đều trống rỗng.
“Giản Viêt, anh đã ngủ chưa?”
Giọng nói của cô rất nhỏ, một lát sau không nghe thấy động tĩnh trong phòng, Hà Lạc liền mở tay nắm cửa ra, cẩn thận chui đầu vào.
“Vào đi.” Giọng điệu Giản Việt còn mang theo một chút lười biếng sau khi tỉnh ngủ.
Hà Lạc sau khi đi vào đóng cửa lại, cô quét qua một vòng, phát hiện căn phòng gác mái tuy rằng cũng không lớn, nhưng sạch sẽ ngoài dự đoán. Giống như nhà Giản Việt, không có quá nhiều đồ đạc và đồ lặt vặt, một cái giường, một cái sô pha nhỏ, còn có ánh sáng dịu nhẹ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Giản Việt ngồi dậy khỏi giường, giơ tay túm tóc.
“Tóc của anh…” Hà Lạc nhìn mái tóc cong vểnh trên đỉnh đầu anh, nhịn không được cười
Giản Việt kéo cô đến trước người, ôm eo Hà Lạc, ngẩng đầu hỏi: “Sao em lại đến đây? ”
“Ví tiền của anh quên mang theo, nhắn tin thì anh không trả lời, em nghĩ ngay dưới tầng, cũng không xa lắm nên tự chủ trương đưa đến đây trước.” Hà Lạc nói.
Giản Việt thản nhiên đáp lại, dường như không cẩn thận nghe Hà Lạc nói, mặt anh vùi vào bộ ngực mềm mại của cô cọ cọ.
Áo ngực của Hà Lạc rất mỏng, ngực bị cọ đến biến dạng, chẳng qua bị mũi đàn ông cào cào vài cái, có thể cảm giác được núm vú cứng lên
“Không phải mới vừa tỉnh sao, anh làm gì vậy?” Hà Lạc đẩy anh một cái.
Giản Việt lấy tay bóp núm vú mẫn cảm của cô, cô ríu rít một tiếng, hai má ửng đỏ.
“Mới cọ chút mà chỗ đó đã cứng rồi.” Giản Việt nhìn bầu ngực tròn trịa của cô, dục vọng sâu nhất trong cơ thể cũng dần dần tỉnh lại, ánh mắt anh vừa sâu vừa trầm, “ Cởi xuống để cho anh hôn được không?”
“Không được, em phải đi về rồi.” Hà Lạc nói xong đi luôn.
Nhưng hôm nay cô hết lần này tới lần khác mặc một chiếc váy trễ vai, để lộ bờ vai và chiếc cổ mịn màng.
Kiểu dáng này đối với Giản Việt mà nói, chỉ có một chữ, rất dễ cởi.
Anh vươn tay, cởi cổ áo cô xuống, trực tiếp lột váy của Hà Lạc cùng với áo ngực không dây đến bên hông.
Cặp vú trắng nõn mềm mại trước ngực cô cứ như vậy không thể chờ đợi được nhảy vào trong tầm mắt Giản Việt.
Buổi chiều đầu mùa hè, được thưởng thức một món ăn ngon khi vừa thức dậy sau giấc ngủ sẽ khiến con người ta cảm thấy vui vẻ cả ngày
Giản Việt một tay siết chặt eo Hà Lạc, sau đó há miệng ngậm lấy núm vú hồng như quả anh đào của cô cắn một cái.
Tối hôm qua bị ăn vài lần, phía trên còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít dấu răng nhàn nhạt.
“Giản Việt….. A… Đừng…” Hà Lạc nhìn thấy rèm nhỏ trên cửa sổ còn chưa đóng vào, gấp đến độ muốn chết, nhưng núm vú nhạy cảm của cô đã bị mắc kẹt trong khoang miệng ấm áp, rất sướng.
Giản Việt lại đè cô lên giường, vừa hôn vừa sờ, Hà Lạc thoáng nhìn thấy côn th*t giữa háng anh đã có phản ứng, phồng lên một túi lớn.
“Sao em mặc váy này?”
“Trời nóng lắm, mặc thế cho mát.” Hà Lạc nâng cổ áo trượt xuống bên eo lên trên, nhưng đôi vú trắng nõn kia nửa che không che, lại càng có vẻ mê người. “Anh… Anh không thích sao? ”
“Thích, sao lại không thích chứ.” Giản Việt vén làn váy của cô lên, bàn tay vuốt ve cặp đùi thon dài của cô, lạnh lùng nói: “Cởi ra là có thể trực tiếp làm rồi. ”
Chiếc giường gỗ nhỏ dưới thân theo động tác của hai người, không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng kêu cọt kẹt.