Sáng sớm, thợ sửa đường ống nước đã nói cho Hà Lạc tin xấu, bởi vì ống nước trong nhà bếp lâu không bảo trì nên không sửa được nữa, chỉ có thể thay thế cái mới thôi. Mấy thợ sửa trong lúc xử lý vấn đề đường ống nước, lại phát hiện nhà bếp từ trước kia đã có rò rỉ nước, nước bẩn lan đến vách tường phòng khách, chân tường đều ngâm mềm, chỉ là vừa vặn ở góc nó bị miếng dán tường che mất.
“Nếu đã phát hiện ra vấn đề, thì dứt khoát sửa hết luôn đi, như vậy sau này cô ở trong này cũng bớt lo.”
Hà Lạc chỉ liếc mắt một cái nhìn trúng ngôi nhà cũ này, thật ra căn nhà nhìn rất bắt mắt, chỉ là chủ phòng trước đã đi định cư ở nước ngoài, ở đây không bảo quản kỹ, rất nhiều thứ mới dần dần bỏ hoang, cũ kỹ.
Một ngôi nhà cũ phải sửa sang, chắc chắn sẽ là một công trình không nhỏ.
Hà Lạc vừa mới chuyển tới đây, còn chưa ổn định chỗ ở, bây giờ muốn sửa chữa nhà cửa, chẳng phải là sẽ rất bất tiện sao?
Người sửa già chắc nhìn ra băn khoăn của Hà Lạc, ông mở miệng nói: “Sửa lại cũng không lâu lắm đâu, chắc là khoảng nửa tháng là có thể hoàn thành, 8h sáng chúng tôi bắt đầu làm, chiều thì 5h30h kết thúc công việc, nếu không thì cô đem những thứ quan trọng trong nhà để vào phòng ngủ rồi khóa kỹ là được, không làm ảnh hưởng sinh hoạt của cô đâu’’.
Đau dài không bằng đau ngắn, nhớ tới cảnh ở nhà cũ không tiện gì cả, Hà Lạc vẫn gật đầu đồng ý
Sau khi xác định phương án sửa chữa xong, mấy thợ sửa buổi chiều bắt đầu công việc, còn thuận tay giúp Hà Lạc dọn dẹp đồ đạc không cần thiết, tuy rằng nhìn thì bừa bãi, nhưng cũng may là bừa có một cách trật tự.
Hà Lạc cũng không có việc gì làm, vừa lúc bê trais quả ra rửa để cho người thợ ăn bữa nhẹ buổi chiều, cô để lại một quả cherry, cũng không ăn mà mang về phòng, cầm trong tay ngửi mùi cherry.
Loại hương vị thấm vào ruột gan này luôn khiến cô không tự chủ mà nhớ Giản Việt.
Chắc Giản Việt còn đang bận rộn trong cửa tiệm, Hà Lạc không dám làm phiền anh, cầm lấy điện thoại cũng chỉ mở avt của anh ra, rồi lại nhìn vòng bạn bè của anh. Giản Việt chỉ có một dòng trạng thái, lần cập nhật gần đây nhất là cách đây vài tháng, trong lúc anh chạy bộ công viên buổi sáng gặp một con mèo hoang làm nũng bên chân anh
Thì ra ngay cả mèo cũng biết làm nũng anh chàng đẹp trai rồi cơ đấy
Hà Lạc nhấp vào bức ảnh, phóng to chi tiết, nhìn chằm chằm bàn tay của Giản Việt.
Nhớ đến ngày hôm qua lúc bàn tay này nắm lấy bầu ngực của cô, gân xanh mơ hồ nổi lên, sức lực mạnh mẽ…
Khuôn mặt Hà Lạc nóng lên, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, cô cầm bảng vẽ bắt đầu vẽ tranh. Vào lúc bên ngoài bắt đầu khởi công đã ồn ào hơn một chút, nhưng trong lòng cô đang nghĩ một người, nên cũng không cảm thấy bực, bức tranh này, vẽ cho đến tối mới xong.
Công nhân đã kết thúc công việc, Hà Lạc xoa bàn chân đau nhức, cô tính đi đến phòng khách định xem có đồ ăn gì để lót dạ không,
Nhưng ai đâu lường trước được, tâm trạng tốt đẹp của Hà Lạc không kéo dài bao lâu, giây tiếp theo bởi vì không để ý trong phòng khách có nhiều đồ, chân cô đụng trúng, thế là ngã đập mông ngồi trên đống đồ nhỏ trong phòng khách, rồi chân bị thương…
Xương chậu giống như bị ngã thành bốn mảnh.
Cô đau đến mức nhăn mặt, xém chút nữa không thở nổi, Hà Lạc ngồi lại hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất đứng lên, cô đau lòng phát hiện mắt cá chân của mình sưng lên, mỗi một bước đi đều rất đau.
Lúc trước Hà Lạc nói muốn chuyển đến Nam Thành ở một mình, mẹ Hà Lạc nhất quyết không đồng ý, lo lắng cô ở một mình không an toàn, không biết chăm sóc cho bản thân.
Hà Lạc còn không quan tâm, nhưng bây giờ xem như bị nói trúng rồi, cảm xúc nhỏ trong lòng cũng đau đến trong nháy mắt nhân lên
Giản Việt vừa sửa sang lại tủ lạnh, thì nhận được điện thoại của Hà Lạc, giọng nói của cô mang theo nức nở, vừa mềm mại vừa dịu dàng, nghe vậy tim anh mềm nhũn,
“Giản Việt…. Anh… Bây giờ anh có rảnh không? ”
“Đừng vội, cô làm sao thế?”
Nghe được giọng nói của Giản Việt, Hà Lạc thoáng bình tĩnh một chút: “Mắt cá chân của tôi hình như bị sưng rồi không đi được, nếu anh rảnh có thể giúp tôi mang một ít thuốc giảm sưng đau được không?”