Bất Tuần

Chương 102


Sau ngày thi xong, Trần Dã đến tìm Lục Tuần để xem lại bài làm. Kết luận là đề năm nay khó hơn một chút so với hai năm gần đây, Trần Dã cảm thấy không có nhiều thời gian làm bài nên cũng không nắm chắc.

Thẩm Ngọc Trác lại cho rằng đây chẳng phải vấn đề gì lớn, độ khó ở mức tương đối thôi, chỉ có top trên là cạnh tranh kịch liệt hơn, tuy nhiên thầy vẫn kỳ vọng cao vào thành tích của Trần Dã.

Học kỳ sắp sửa kết thúc, chỉ còn hơn một tháng là thi cuối kỳ. Lần này thi cuối kỳ sẽ xếp hạng toàn khu vực, để học sinh kiểm tra thành tích của mình nằm ở mức trên – giữa – dưới của toàn thành phố trước khi thi chính thức, từ đó điều chỉnh tốt trạng thái, sẵn sàng cho kỳ thi đại học sắp tới.

Tính thời gian thì chẳng bao lâu nữa là thi đại học rồi, Trần Dã không rõ lớp khác như thế nào, nhưng sau những lần thi bầu không khí của lớp 12-1 ngày càng ổn định lại, một phần nhỏ học sinh đã tính tới chuyện chọn chuyên ngành rồi.

Trong lớp có người tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng của các trường đại học, có người ra nước ngoài du học, có người tham gia thi chuyên để tăng điểm, có thể nói những học sinh này đã bước nửa bước vào cánh cổng đại học.

“Tôi nộp đơn đăng ký rồi, không biết có qua được không.” Hà Thừa Vũ đưa chai nước cho Trần Dã.

“Cậu đủ điểm rồi mà.” Trần Dã nhận nước, mở nắp uống một ngụm rồi hỏi, “Cậu quyết định ra nước ngoài thật à?”

“Đã quyết định từ lâu rồi.” Hà Thừa Vũ nói, “Điểm của tôi vẫn chưa chắc vào được trường này, nếu điểm tôi mà như Lục Tuần thì đã chẳng phải lo rồi.”

“Cậu ấy cũng có áp lực mà.” Trần Dã nói.

“Cậu ấy có thi đại học không?” Hà Thừa Vũ hỏi.

“Có.” Trần Dã trả lời.

“Thế thì cầm chắc giải trạng nguyên rồi.” Hà Thừa Vũ cười cười, “Tôi không tranh giành nữa đâu, tôi phải ổn định chút đã.”

“Cậu tốt quá đi.” Trần Dã vỗ vai cậu ta.

“Cậu thi thế nào, có điểm rồi nhỉ?” Hà Thừa Vũ cười bảo, “Cậu vẫn khoác vai tôi à, coi chừng lát nữa Lục Tuần ám sát tôi mất.”

Tay Trần Dã vẫn quàng vai bá cổ cậu ta, cậu ngẩng đầu lên nhìn, Lục Tuần đã đi ra từ văn phòng đằng trước rồi..

“Vũ ca mời cậu uống này!” Trần Dã ném chai nước vừa cầm trên tay cho hắn rồi khoác vai Hà Thừa Vũ trở về lớp học, Hà Thừa Vũ cười nắc nẻ như trúng gió.

Sau khi lên lớp 12, tất cả các môn ngoài môn chính đều dừng lại, chỉ giữ lại mỗi môn thể dục, không chỉ vì để điểm số thể dục thể thao mà còn vì học sinh cũng cần phải vận động một chút.

Tuy nhiên thường chỉ có nửa số học sinh chủ động xuống học thể dục, ngoài lý do trời lạnh ngại di chuyển thì quả thực một số học sinh cũng không có thời gian để lãng phí vào tiết học này. Giáo viên thể dục vào lớp kêu gọi cả buổi mà thấy không ai chịu di chuyển, liền tức giận đi tới văn phòng kéo Thẩm Ngọc Trác tới.

Thẩm Ngọc Trác cầm theo bài thi chấm dở đi vào trong lớp, quắc mắt nói, “Xuống dưới đi.”

Những người còn lại không dám ngó lơ như với giáo viên thể dục, lập tức đứng dậy, tốp năm tốp ba kéo nhau đi ra khỏi lớp học.

Lục Tuần gõ gõ lên bàn Trần Dã, cậu không hề phản ứng, tay vẫn mải quay bút.

Lục Tuần lại đợi thêm một lát, đến khi Trần Dã làm bài xong, hắn lại gõ lần nữa.

“Sao vậy?” Trần Dã dừng bút.

“Học thể dục.” Lục Tuần nói.

“À, đi thôi.” Trần Dã đứng dậy.

Cả hai đã ngồi cùng bàn được nửa tháng nay, là do bốc thăm chỗ ngồi nên chuyển đến ngồi cạnh nhau một cách hết sức trùng hợp.

Ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh, lũ học trò mới vừa lên lớp 12 đã lăn ra đau ốm, trường học cũng chẳng dám cho bọn họ ra sân thể thao, tất cả đều tập trung trong nhà thể chất. Trong nhà thể chất còn có hai lớp khác cũng học thể dục, âm thanh hỗn loạn ầm ĩ, mùi điều hòa và mùi cơ thể lẫn lộn với nhau khiến lồng ngực người ta khó chịu.

Sau khi nhắn với Lục Tuần – người được giáo viên chỉ định làm lớp phó, Trần Dã chỉ đến tập trung xong rồi chạy ra ngoài.

Trong sân thể thao lớn cũng có người, tuy nhiên hầu hết là học sinh thể dục đang huấn luyện. Trần Dã nhìn lướt qua, trông thấy Trình Tiến Đông đang ném đĩa thì bèn đi về phía cậu ta.

Gần đây Trình Tiến Đông bắt đầu huấn luyện đặc biệt, buổi chiều hầu như đều ở sân thể thao. Cậu chàng cũng vừa đạt giải nhất vòng bảng trong cuộc thi cấp thành phố.

“Dã ơi!” Trình Tiến Đông vừa cầm đĩa vừa nhìn Trần Dã, “Bọn mày học thể dục à?”

“Tao mời mày uống nước nhé!” Trần Dã gọi.

“Đi!” Trình Tiến Đông ném đĩa ra ngoài, chạy ào tới.

Thời tiết lạnh giá, hàng quán quanh trường lại bắt đầu nấu trà hoa quả, trừ Lục Tuần thích uống trà chanh thì Trần Dã và Trình Tiến Đông đều không khoái món này, thế là mỗi người uống một chai coca, Trình Tiến Đông còn gọi thêm một tô mì ăn liền.

Cả hai ngồi trong chiếc bàn nhỏ, trong quán người đến người đi, có mấy nữ sinh cứ liên tục nhìn trộm Trần Dã.

“Mày không phát hiện dạo này có nhiều con gái nhìn mày lắm hả?” Trình Tiến Đông giở giọng ghen tị.



“Ai nhìn tao cơ? Nhìn tao làm gì?” Trần Dã hoang mang ngó nghiêng xung quanh.

Đám nữ sinh cuống quýt nhìn đi chỗ khác.

“Tao quỳ mày luôn đấy.” Trình Tiến Đông mở tô mì ra, dùng nĩa quấy quấy.

Trước đây hình tượng của Trần Dã ở trường không hề tốt chút nào, chủ yếu là do thanh danh bất hảo. Nhưng bây giờ thành tích của cậu từ từ nâng cao, hầu như lần nào cũng lọt top, hơn nữa……

Trình Tiến Đông ngẩng đầu nhìn Trần Dã, dường như cậu đã thực sự thay đổi rất nhiều.

Tóc cậu mới cắt gần đây, những sợi tóc trước trán rũ xuống mượt mà, đồng phục mở khoá, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, chiếc cổ tay với khớp xương rõ ràng đặt lên bàn một cách tùy ý.

Một tay cậu bấm điện thoại, không biết đang chat chít với ai mà cứ chốc chốc lại cười, Trình Tiến Đông nhìn mà ngớ cả ra.

Trần Dã để điện thoại xuống, thấy Trình Tiến Đông mãi chưa ăn, cậu nhíu mày hỏi: “Mày ăn đi chứ, còn đợi tao đút cho mày hay gì?”

“Thôi quên đi…… Có nhìn nữa cũng vô ích, đám con gái nói chuyện với mày một câu thôi là chạy mất dép rồi.” Trình Tiến Đông cúi đầu bắt đầu ăn mì.

Chỉ trong mấy phút Trình Tiến Đông đã chén sạch tô mì, vứt rác xong cả hai liền trở về sân thể thao.

Thường ngày con đường đi thông từ quán ăn đến sân thể thao đều không có ai, Trình Tiến Đông đi được nửa đường thì bỗng nhiên cất tiếng thở dài.

“Chi vậy?” Trần Dã quay sang liếc cậu ta.

“Dạo này tao đang duy ngẫm về cuộc đời.” Trình Tiến Đông thấp giọng bảo, “Mày nghĩ sau lớp mười hai thì sẽ như thế nào đây?”

“Thế nào cái gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống thôi.” Trần Dã không có nhiều thần kinh thương cảm như cậu ta.

“Đệt.” Trình Tiến Đông đập một cái lên lưng cậu, lại nói tiếp, “Thỉnh thoảng tao cũng suy nghĩ chuyện này chuyện kia, từ sau khi mày chuyển sang lớp 1, tao ở lớp cũ chẳng có gì thú vị, đi học cũng không hiểu, nên tao mới suy nghĩ cho vui, nhưng càng nghĩ lại càng sợ.”

“Suốt ngày nghĩ vớ va vớ vẩn.” Trần Dã kết luận.

“Đầu mày không có gì thì cũng đừng ghen tị với tao chứ.” Trình Tiến Đông vừa nói vừa thở ngắn than dài, “Sao mới chớp mắt một cái mà đã lên lớp mười hai rồi…… Chớp mắt một cái nữa là lại tốt nghiệp…… Lại chớp mắt một cái ——”

“Đông Tử à, không sao đâu, lớp 12 thì cũng có khác gì đâu.” Trần Dã nhìn về con đường phía trước, ngắt lời cậu ta, “Tao cũng sợ chứ, nhưng sợ tới sợ lui cũng chẳng có tác dụng khỉ gì. Đường còn dài lắm, hiện giờ mới đi tới đâu chứ.”

Trình Tiến Đông quay sang, lời này của Trần Dã rất nghiêm túc, nụ cười hờ hững hiện trên gương mặt ngang tàng.

“Sợ cái éo gì, cứ làm đi.” Cuối cùng, Trần Dã nói.

“Đúng! Cứ làm đi!” Trình Tiến Đông hô lên, “Cứ làm đi!”

Ngày hôm sau cuộc thi đã công bố kết quả, trường bọn họ có một giải nhất tỉnh, hai giải nhì tỉnh. Giải nhất tỉnh duy nhất đó thuộc về Trần Dã.

“Giải nhất tỉnh, Trần Dã.” Trước khi tan học, Thẩm Ngọc Trác bình tĩnh thông báo tin tức này, “Chúc mừng em lọt vào đội tuyển tỉnh, thành công giành vé vào vòng chung kết.”

Trần Dã còn chưa kịp phản ứng thì trong lớp học đã có người bắt đầu vỗ tay, rồi tiếng vỗ tay lớn dần, Trần Dã khẽ chửi “Má nó”.

Tim cậu bắt đầu đập hơi nhanh, đồng hồ trên tay Lục Tuần khẽ rung một cái, hắn bèn đặt tay lên ngực Trần Dã, Trần Dã vô thức bắt lấy tay hắn.

“Chúc mừng nhé.” Lục Tuần cười nói.

“Hình như đập hơi nhanh.” Trần Dã cũng cười.

“Không sao, cứ việc đập nhanh.” Lục Tuần nói, “Có tôi trông chừng rồi.”

Trên bục giảng, Thẩm Ngọc Trác hắng giọng thông báo tan học.

Thời gian huấn luyện được thông báo cùng lúc với danh sách thứ hạng, huấn luyện kéo dài bảy ngày, lần này chỉ có Trần Dã đi một mình, người phụ trách là phó chủ nhiệm lớp bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Trần Dã ra khỏi tỉnh, còn chưa kịp nhìn ngắm đó đây thì đã bị kéo đi xem trường thi trước. Trường thi là trường THPT I tại đây, xem trường thi xong bọn họ dùng bữa tại nhà ăn trong trường rồi trở về khách sạn do ban tổ chức chỉ định.

“Các giáo viên ngủ ở lầu trên, có việc gì em cứ gọi cho tôi, không được tự tiện rời khỏi khách sạn đâu nhé.” Phó chủ nhiệm bỏ tài liệu vừa được phát vào tệp văn kiện, giao cho Trần Dã, “Ngày mai có buổi sát hạch, đến chiều còn có buổi giao lưu với chuyên gia, em có thể hỏi thêm mấy vấn đề, nhớ để ý thời gian biểu đấy.”

Sau khi nghe phó chủ nhiệm dặn dò thêm vài câu, Trần Dã gật đầu, cầm tài liệu trở về phòng.

Giường trong phòng là giường đôi, học sinh ở hai người một phòng. Bạn cùng phòng với Trần Dã học trường THPT I tại đây, tên là Phùng Giới, trong nhà còn có một em gái tên Phùng Khinh. Nghe nói em gái cậu ta là một thiên tài, vào đại học trước cả anh trai, hiện tại đã sắp tốt nghiệp đại học rồi.

Phùng Giới dùng ba phút để giới thiệu bản thân, dùng mười phút để giới thiệu em gái mình.

Cậu ta liến tha liến thoắng làm Trần Dã không tài nào cắt ngang được, ngoại trừ câu giới thiệu “Trần Dã” thì cậu chẳng nói thêm chữ nào, cứ để người này tự ba hoa suốt nửa tiếng đồng hồ.

Tên này đúng là lắm mồm, Trần Dã nghe cậu ta nói mà mệt thay, dù cậu trưng ra vẻ mặt lạnh tanh nhưng tên này không sợ tí nào, vẫn mải mê buôn dưa lê không ngơi nghỉ.



Trần Dã nằm chết lặng trên giường, chỉ muốn trở về nhà.

Thời gian biểu ở đây còn chặt chẽ hơn cả ở trường, trừ giờ ăn có thể xả hơi thì thời gian còn lại chỉ dành cho sát hạch và cày đề.

Các giáo viên tới giao lưu đều là giáo viên hàng đầu, Trần Dã học mấy tiết mà đầu óc suýt chút nữa không bắt kịp được.

Những học sinh khác lại rất thích ứng với kiểu ngồi học liên tục mấy tiếng đồng hồ này, Trần Dã cũng bị ảnh hưởng bởi mọi người, người khác không động thì cậu cũng không động.

Chỉ có một chút thời gian vào buổi tối để liên lạc với gia đình, nghe tiếng hỏi thăm ân cần của bà nội qua điện thoại mà Trần Dã thấy sống mũi cay cay. Đây là lần đầu tiên cậu rời xa bà nội lâu như vậy, nghe giọng là biết bà đang nhớ cậu lắm, song bà không nói ra mà chỉ dặn cậu chăm chỉ học hành.

Bà nói xong lại đến lượt Lục Tuần, cậu và Lục Tuần cũng chỉ có thể nói chuyện một lúc vào mỗi tối, mà nói không được bao lâu vì cả hai còn phải học bài.

“Bà nhớ tôi à?” Trần Dã hỏi.

“Ừ, nhớ lắm, nhớ tới nỗi sáng sớm hôm nay bà vào phòng đét tôi một cái đây này.” Lục Tuần kể.

“Ồ.” Trần Dã kinh ngạc.

“Nhớ cậu nên vào gọi cậu dậy.” Lục Tuần thở dài, “Bà đánh đau thật đấy.”

Trần Dã cầm điện thoại cười rũ rượi.

Sau khi Trần Dã đi vắng, Lục Tuần liền sang phòng cậu ngủ, Trần Dã biết hắn làm vậy để giúp trông nom bà, sợ buổi tối bà xảy ra chuyện mà lại không tìm được ai giúp đỡ.

Phùng Giới đẩy cửa phòng tắm đi ra, thấy Trần Dã cười vui vẻ mà không dám tin, “Trời ơi, vừa thi xong mà còn cười được, lại buôn chuyện với người yêu đấy à?”

“Ừ.” Trần Dã dùng giọng mũi trả lời cậu ta.

“Gọi điện liên tục hai ngày liền, xem ra người yêu cậu dính người quá nhỉ.”

“Thành tích của cô ấy thế nào?”

“Nếu như kém quá thì chia tay đi, không thì…… kiểu gì trước khi thi đại học cũng chia tay.”

“Một thằng bạn của tôi cũng chia tay lúc lên lớp 12 chia lại lớp.”

“Đau buồn không để đâu cho hết.”

Trần Dã có hơi hối hận, ban nãy đáng lẽ cậu không nên ho he một tiếng nào mới phải. Cậu bèn cầm điện thoại đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Lục Tuần nghe tiếng cửa phòng mở, bèn bảo, “Đừng ra khỏi phòng, bên ngoài lạnh lắm.”

“Không phải ra ngoài, tôi vào nhà vệ sinh thôi.” Trần Dã buồn bực đáp.

Lục Tuần buồn cười, đường đường là cựu đại ca THPT Long Xuyên I mà lại bị dồn đến bước phải chui vào nhà vệ sinh để gọi điện.

“Bé đáng thương.” Hắn nói.

“Ngày nào cũng liên tha liên thuyên không ngừng.” Trần Dã nhăn mặt cau có, “Có thể đánh người được không?”

“Không thể.” Lục Tuần nói.

“Có thể ném cậu ra ra ngoài được không?” Trần Dã lại hỏi.

“Tôi nhớ cậu.” Lục Tuần nói.

Trần Dã còn đang suy nghĩ cách bịt miệng Phùng Giới thì Lục Tuần đột nhiên nói câu này làm đầu óc cậu khựng lại.

Qua một lúc lâu cậu mới đằng hắng một tiếng rồi nhỏ giọng trấn an, “Còn bốn ngày nữa là tôi về rồi.”

“Tôi có đếm mà.” Lục Tuần cũng khẽ nói. “Thi cho tốt nhé, thi xong còn có việc phải làm nữa.”

“Làm cái gì?” Trần Dã hỏi.

“Làm.” Lục Tuần trả lời.

“Đúng vậy, làm cái ——” Trần Dã hỏi nửa chừng thì hiểu ta, tai cậu nóng bừng, “Làm cái đầu cậu.”

“Đi ngủ sớm chút nhé.” Lục Tuần bật cười.

“Biết rồi, ngủ đây.” Trần Dã đỏ mặt tía tai cúp điện thoại.