Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh

Chương 20: Hôn lễ thế kỷ (1)


Lễ cưới của Phương Thần Duật và Thường Hi được bắt đầu vào lúc 10 giờ trưa ngày Noel. Vốn là định tổ chức ngoài trời nhưng vì thời tiết lạnh nên Phương Thần Duật đã bao hẳn 2 ngày tại khu resort 6 sao ở phía Đông thành phố, đây là khu nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất của giới thượng lưu.

10 giờ sẽ bắt đầu làm lễ, sau đó từ 11 giờ trở đi sẽ là thời gian ăn uống và vui chơi của khách tại resort. Phương Thần Duật cũng đã tính trước, sau lễ cưới 1 ngày họ sẽ bay sang Pháp hưởng tuần trăng mật bằng phi cơ riêng.

Trong lễ cưới sẽ chỉ có 1 phù dâu là Hoắc Lê và 1 phù rể là Tử Kỳ Tân. Cả hai bọn họ đều là những người bạn thân thiết của hai nhân vật chính ngày hôm nay.

Lễ cưới do chính tay Phương Thần Duật sắp xếp và bố trí một cách chặt chẽ nhất. Tone màu chủ đạo cho hôn lễ lần này là trắng thuần khiết và màu tím lavender thơ mộng, cho nên loài hoa mà Phương Thần Duật chọn để trang trí cũng là hoa lavender. Anh đã đặt 1 tấn hoa lavender và hoa baby tươi từ Pháp để trang trí lễ đường, và còn đặt dự bị thêm 1 tấn nữa để phòng khi thời tiết có ảnh hưởng đến chất lượng của hoa thì có thể thay thế.

Không những hoa, từ bàn ghế hay đến thức ăn cũng được mời đầu bếp riêng. Có thể nói đây chính là một hôn lễ hoành tráng nhất.

Một tháng vừa rồi anh dường như mất ăn mất ngủ vì vừa phải lo công việc ở tập đoàn, vừa phải chuẩn bị cho hôn lễ. Trần Huy có khuyên anh nên chú ý sức khỏe nhưng anh cũng không có để ý đến, chỉ ừ cho qua chuyện. Trần Huy có cảm giác, Phương tổng của mình dường như không chỉ lấy Thường Hi vì một sự giúp đỡ hay vì lợi ích gì cả.

...****************...

Lúc này trong phòng thay đồ của cô dâu, Thường Hi ngồi trên ghế, bên cạnh đang được một makeup artist trang điểm cho.

"Da mặt của em đẹp thật đấy, không cần phải trang điểm quá đậm cũng đẹp nữa. "

Cô gái makeup cho Thường Hi vừa trang điểm vừa hết lời khen ngợi cô. Còn Thường Hi thì dường như không mấy chú ý đến, bởi vì lúc này cô đang rất hồi hộp, tim đập loạn xạ cả lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi.



Hoắc Lê từ trong toilet đi ra thấy cô căng thẳng như thế thì cười nói:

"Đừng căng thẳng quá, nếu không sẽ ngất xỉu khi lên lễ đường đấy. "

Một câu nói đùa nhưng lúc này Thường Hi thật sự không có tâm trạng để cười.

"Lê à, nói thật mình có chút sợ. "

"Ai làm cô dâu cũng thế thôi. Nhưng mà một lát thì sẽ quen, đừng lo lắng nữa nhé, nếu không thì sẽ không đẹp đâu. Lát nữa lên lễ đường có mình đi phía sau, đừng căng thẳng."

Thường Hi rũ mắt xuống, ừm một tiếng.

...****************...

Theo thông lệ thì cha sẽ là người dắt con gái lên lễ đường nên sắp đến giờ làm lễ Thường Trạch Minh vào phòng dắt Thường Hi ra. Khi cha xứ lên tiếng cho cô dâu tiến vào thì Thường Trạch Minh từ phía dưới dắt theo Thường Hi bước lên thảm đỏ, dần dần tiến về phía Phương Thần Duật đã đứng chờ sẵn ở phía trước. Đi sau hai người là phù dâu và phù rể. Lúc Thường Trạch Minh dắt Thường Hi đến nơi, anh đưa bàn tay mình ra. Thường Hi nhìn anh, rồi nhìn sang bố mình, thấy ông gật nhẹ đầu thì cô mới đưa tay mình cho anh.

Hai người đứng đối diện với cha xứ, ông mở quyển sách trên tay mình ra, sau đó nhìn cặp đôi trước mặt mình nói:

"Bây giờ hai con hãy đọc theo ta… "

Đợi một hồi sau khi cha xứ đọc xong lời tuyên thệ của cô dâu chú rể thì hai người mới đọc lại. Thường Hi khá căng thẳng khi đứng trước đám đông bên dưới. Ánh mắt của họ đều đang đổ dồn về phía cô. Phương Thần Duật cảm nhận được sự lo lắng đang hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt được trang trí tinh tế kia nên anh liền cho cô một ánh mắt trấn an. Vài giây sau Thường Hi mới lấy lại sự bình tĩnh, cô bắt đầu đọc lời tuyên thệ:



" Em - Thường Hi, xin nhận anh - Phương Thần Duật làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến suốt cuộc đời em. "

Sau khi Thường Hi đọc xong, Phương Thần Duật cũng bắt đầu đọc. Anh chỉnh lại tâm trạng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô

" Anh - Phương Thần Duật xin nhận em - Thường Hi làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời anh. "

Lời nói dõng dạc mang theo sự thành kính làm của anh làm cho Thường Hi ngẩn người một chút.

Sau đó là đến màn trao nhẫn, mọi chuyện diễn ra đều rất nhanh chóng và suôn sẻ.

Bên dưới, tiếng vỗ tay vang lên. Bố mẹ Phương Thần Duật ngồi hàng ghế đầu nhìn con trai và con dâu họ. Bà tựa đầu vào vai ông khẽ nói:

"Thật giống em với anh ngày xưa. "

Đáp lại bà là một cái hôn nhẹ nhàng lên trán. Hai bàn tay họ đan vào nhau.

...****************...

Lý Hàn Ân sau khi lỡ tay ném vỡ thiệp cưới thì lúc này chỉ đành biết đứng ngoài, vì quy định cho khách mời khi đến thì lực lượng an ninh phải kiểm tra danh tính khách và thiệp mời. Lý Hàn Ân bỏ về với vẻ mặt khó chịu.