Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh

Chương 30


Sáng hôm sau lúc Thường Hi thức dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tối hôm qua uống nhiều quá nên bây giờ đầu cô đau như búa bổ.

Cô dụi dụi mắt sau đó ngồi dậy đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Dưới bếp đã có sẵn thức ăn sáng, Phương Thần Duật đã làm nó trước khi đến công ty.

Thường Hi chỉ nhớ là tối hôm qua mình uống quá nhiều sau đó điều gì xảy ra tiếp theo cô không nhớ nữa. Chỉ sợ là sau khi uống say rồi thì sẽ nói ra điều gì đó không nên nói. Nhớ thời sinh viên, có vài lần cô cùng Hoắc Lê và nhóm bạn chung phòng ký túc xá đã trốn đi chơi vào ban đêm, cứ mỗi lần uống say là lại nói tầm bậy.

Vì đã giải quyết xong công việc nên đêm nay Phương Thần Duật về sớm hơn mọi hôm. Khi về đến nhà thì đã 11 giờ hơn. Lúc anh đi vào phòng dù đã nhẹ nhàng nhưng vẫn gây ra vài tiếng động nhỏ, Thường Hi ngủ không say lắm nên đã thức giấc.

Anh tiến đến bên giường khom người đặt nhẹ lên trán Thường Hi một nụ hôn. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Ưm… anh về rồi à. "

"Ừm. "

"Anh đã ăn gì chưa? Em xuống bếp làm cho anh ít thức ăn nhé! " - Cô chậm rãi ngồi dậy.

"Được. "

Thường Hi đi xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy ra một ít thịt bò, cà chua, dứa, xúc xích và hai cái trứng gà. Cô vội vàng đánh trứng, cắt xúc xích rồi đổ ốp la sau đó nấu một bát canh. Xong xuôi hết mọi thứ thì Phương Thần Duật cũng đã tắm xong.

Anh mặc áo ngủ ngồi vào bàn ăn.

"Cảm ơn em. "

"Anh ăn đi cho nóng. " - Thường Hi kéo ghế rồi ngồi ở đối diện. Cô không ăn nữa mà ngồi nhìn anh.

Phương Thần Duật im lặng ăn một lúc lâu sau mới để ý Thường Hi liên tục lấy tay dụi mắt. Mới đầu anh chỉ nghĩ là cô buồn ngủ nên cũng có nói vài câu kêu cô đi ngủ. Nhưng đến lúc sau anh mới thấy dường như không phải.

Anh bỏ đũa xuống, cầm ly nước lên uống một ngụm sau đó bước về phía cô rồi cúi xuống.

"Em bị làm sao thế, mắt khó chịu ở đâu sao? "

"Mấy hôm nay mắt em cứ mờ mờ, hơi khó chịu. "

"Đâu để anh xem. " - Phương Thần Duật gỡ tay Thường Hi ra khỏi mắt.

Đôi mắt vì bị Thường Hi dụi mãi nên đã nổi đầy tia máu. Cô hơi ngước lên, lúc này khoảng cách giữa cô và anh chỉ khoảng 7 cm. Tim cô bỗng đập nhanh hơn.



"Em đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đưa em đi khám. "

Nói rồi anh cầm tay cô đứng lên.

"Để em dọn bát đũa xuống đã. Anh lên nghỉ trước đi. "



"Không cần đâu, để anh. Em lên ngủ đi. "

Thường Hi gật đầu, nhỏ nhẹ nói một câu:

"Vậy em lên trước. "

Phương Thần Duật không trả lời mà chỉ nhìn cô cười.

...****************...

Dọn xong, Phương Thần Duật đi lên phòng. Thường Hi đang nhắm mắt, nhưng cô chưa ngủ. Anh vén chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh cô.

"Anh! " - Bất chợt cô nhỏ giọng gọi anh một tiếng.

"Hửm? "

"Tối hôm qua em uống say… có nói cái gì bậy không? Ừm… thật ra thì em có tật mỗi lần uống say rồi thì hay nói bậy cho nên… "

"Em không nhớ gì hết sao? " - Phương Thần Duật chống tay lên đầu nhìn Thường Hi. Cô mím môi lắc lắc đầu. Anh bắt đầu chậm rãi cúi xuống, càng ngày càng sát lại gần cô.

"Tối hôm qua em đã nói là… " - Giọng điệu Phương Thần Duật trở nên mờ ám. Anh muốn nói thật ra cho cô biết, nhưng cũng muốn trêu cô một chút.

Thường Hi vô thức nuốt nước bọt.

"Em đã nói là… em thích anh. Anh nghe em cứ lẩm bẩm mãi câu "em thích anh" ở trong miệng, còn gọi cả tên anh. "

Mặt Thường Hi bắt đầu đỏ ửng lên, nhìn như trái cà chua tươi mọng khiến người ta muốn cắn. Chẳng lẽ cô đã nói như thế thật? Thật sự là cô chẳng nhớ gì cả.

"Em… em… "

"Có gì đâu mà phải ngại, được em tỏ tình anh không ngại thì thôi chứ mắc gì em ngại. " - Phương Thần Duật vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc cô.

Thường Hi giả vờ giận dỗi mà quay sang chỗ khác. Phương Thần Duật cười khẽ một tiếng.

"Thật không? "

"Thật… thật cái gì chứ? " - Thường Hi ấp úng.

"Chuyện em thích anh. "

Thường Hi: "…" Chẳng lẽ anh không nhìn ra?

...****************...



Tình cảm của Tử Kỳ Tân và Hoắc Lê phát triển rất nhanh chóng. Chỉ mới có hơn một tháng mà bọn họ đã chuyển vào sống chung.

Tử Kỳ Tân nói, hôm đám cưới của Phương Thần Duật anh cũng đã chú ý đến Hoắc Lê, nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã tự chạy tới tiếp cận anh trước.

...****************...

7h tối.

Hoắc Lê lấy thẻ từ mở cửa bước vào nhà. Cô mặc một chiếc quần Tây màu be cùng chiếc áo sơ mi màu nâu, mái tóc được buộc lên đuôi ngựa. Nhìn mặt cô có vẻ rất mệt mỏi.

"Em về rồi đây! " - Hoắc Lê uể oải kêu lên.

Tử Kỳ Tân đang nấu ăn thì nghe tiếng động ở trên nhà, anh vội vàng tắt bếp rồi chạy ra ngoài, quên tháo cả tạp dề.

Thấy cô đang cúi xuống thay giày cao gót ra, anh giúp cô cầm lấy túi xách, nhanh chóng dìu cô đến ghế sofa.

"Haizzz, cũng may mai là cuối tuần nghỉ làm. Em mệt quá. "

Tử Kỳ Tân xuống bếp pha một ly nước lọc thả vào vài viên đá cho vừa đủ mát rồi đưa đến trước mặt Hoắc Lê.

"Uống ngụm nước đi cho mát. Uống xong đi tắm rồi ra ăn cơm, anh đã nấu xong hết rồi. "

"Vất vả cho anh rồi. "

Bình thường Tử Kỳ Tân đi làm về sớm hơn cô nên việc nhà hầu như là anh làm hết. Bọn họ thật sự nhìn giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy.

"Hoắc Lê à, anh nghĩ… "

"Hửm? " - Hoắc Lê nhấp một ngụm nước.

"Hay là chúng ta kết hôn đi. "

Hoắc Lê xém xíu nữa là đã phun hết nước trong miệng mình ra ngoài. Họ chỉ mới quen nhau hơn 1 tháng, chính thức đến với nhau mới 2 tuần mà anh đã đòi kết hôn. Như vậy có nhanh quá hay không.

Hoắc Lê hơi khựng lại một chút.

"Sao anh… "

"Tại vì anh muốn chăm sóc cho em nhiều hơn. "

Hoắc Lê cười nhẹ: "Bây giờ không phải anh vẫn chăm sóc được cho em sao? Chúng ta vẫn đang rất tốt mà. Bây giờ mà kết hôn, em cảm thấy vẫn còn quá sớm. "

Tử Kỳ Tân rủ mắt: "Nhưng mà anh thì không còn sớm nữa. "

Phải, anh đã hơn 30 rồi. Qua cái thời yêu đương cuồng nhiệt, chỉ muốn có một gia đình nhỏ bình yên. Nhưng đối với Hoắc Lê, cô vẫn còn rất trẻ, anh sợ cô vẫn còn muốn chơi, chưa muốn cam kết với ai cả.