Hôm nay Lâm Trưng chạy bộ buổi sáng như thường lệ, ăn cơm trưa xong liền đem đồ của mình đi ra ngoài.
Anh bắt đầu đấu quyền từ hai năm trước và hầu như tuần nào cũng đi.
Phòng tập boxing rất rộng, có khu võ đài dành cho boxing, khu tập miễn phí, khu tập toàn diện, phòng tập chuyên nghiệp.
Sau khi đến phòng tập thể dục khởi động trong nửa giờ, sau đó ở lại phòng đấm bốc gần một buổi chiều, Lâm Trưng mồ hôi nhễ nhại bước xuống đài.
Anh cầm chai nước khoáng ngẩng đầu lên uống, quả táo Adam trượt lên trượt xuống theo từng động tác, chiếc áo phông cộc tay ướt đẫm mồ hôi ôm sát vào ngực và bụng, làm lộ rõ những cơ bắp cuồn cuộn sau khi tập luyện vất vả.
Hormone nam tính lan tràn trong không khí, cùng với nét mặt lạnh lùng, cả người toát ra vẻ hung hãn hoàn toàn khác với bình thường, rơi vào mắt cô gái cách đó không xa, đơn giản mà tràn đầy sức hấp dẫn.
Sau khi Lâm Trưng đi tắm và thay quần áo xong, anh đi ra, một cô gái cao gầy đang đứng bên ngoài phòng thay đồ nam, nhìn thấy anh, cô gái mỉm cười chào hỏi.
"Chào anh trai, có tiện thêm WeChat không?" Cô gái diện trang phục thể thao bó sát, trang điểm tinh tế, thân hình nóng bỏng.
Lâm Trưng lướt mặt cô: "Xin lỗi, không tiện."
Cô gái sững sờ một lúc rồi lại nở một nụ cười, tiếp lời: "Tôi cũng là học viên ở đây, chúng ta cùng nhau trao đổi thêm kinh nghiệm nhé?!"
Lâm Trưng không nói nữa, đi thẳng ra khỏi phòng tập.
Cô gái dừng lại ở cửa, nhìn anh bước đi, quay lại, gõ vào bàn ở quầy lễ tân: "Tôi muốn xem hồ sơ của anh chàng đẹp trai đó."
Lễ tân ngập ngừng: "Cái này...đây là quyền riêng tư của khách hàng, thật sự không hay cho lắm."
Cô ta thu lại nụ cười, ánh mắt mang theo sự cưỡng ép, hàm ý không cho cự tuyệt: "Thế nào? Phòng tập này là của chú tôi mở ra, đến tôi cũng không được xem được hồ sơ của khách hàng à?"
Lễ tân không có lựa chọn nào khác, đành đưa ra thông tin của Lâm Trưng.
Sau khi Trần Nghiêu cùng với Đại Âm và Triệu Chi nói tạm biệt, về đến nhà đã là 5 giờ 30 phút, cô bước đến cửa nhà đối diện bấm chuông cửa, đợi một lúc vẫn không thấy ai ra mở cửa.
Anh ấy ra ngoài à...
Dấu vân tay của Trần Nghiêu đã được ghi lại trong khóa điện tử của nhà Lâm Trưng, nhưng họ vẫn chưa làm hòa, nếu cô tùy tiện đi vào thì không thích hợp cho lắm.
Cô cứ như vậy đứng do dự một lúc trong hành lang.
Nhớ lại lần trước cô và Lâm Trưng đã chia sẻ địa điểm cho nhau khi tìm điện thoại di động, cô mở tìm kiếm với tâm lý thử xem, cột liên hệ thực sự hiện lên cái tên mà cô quen thuộc nhất.
Bản đồ cho thấy anh còn cách cô 2km, khoảng cách vẫn đang thu hẹp lại.
Nhìn thấy con trỏ đại diện cả hai ngày càng gần, Trần Nghiêu cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh một cách khó hiểu.
Cửa thang máy mở ra, Trần Nghiêu đứng ở cửa cúi đầu, yên lặng nghe tiếng bước chân quen thuộc tiến đến.
Anh không nói chuyện với cô, chỉ tra dấu vân tay để mở cửa, khóa điện tử phát ra tiếng "tích tích".
Trần Nghiêu đưa lưng về phía anh, trái tim cô như ngâm trong nước chanh, vừa chua vừa xót, sự rung động mà cô mong đợi đã biến thành ủy khuấy.
Nếu anh ấy thực sự không muốn làm hòa với mình thì sao?
"Em đứng đó làm gì? Không biết đường đi?"
Nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt của Trần Nghiêu đột nhiên rơi xuống, sự rối rắm mờ mịt, lo được lo mất suốt mấy ngày qua làm cô không chịu nổi.
Họ chưa bao giờ chiến tranh lạnh lâu như vậy.
Lâm Trưng nhìn thấy mái tóc sau gáy không được chải kỹ của cô đã ướt đẫm mồ hôi, một mảng da nhỏ trắng nõn và mềm mại đã ửng đỏ lên, bả vai không khỏi co rụt lại.
Anh lặng lẽ thở dài, ôm cô vào lòng.
"Nghe lời, vào nhà đi."
Trần Nghiêu cũng không phản kháng, được anh đưa vào nhà.